Chap 7: Mèo bắt chuột

17 0 0
                                    

Source: Facebook Trần Nguyễn Phương Như
"Bánh bao nhân thịt kìa!!!!!!" - mắt tôi sáng rực lên. Tôi chạy đến bàn ăn được đặt giữ không gian màu hồng huyền ảo. Dĩa bánh bao mới ra lò cứ phảng phất mùi hương không thể cưỡng lại được. Tôi chạy đến trong niềm hạnh phúc dâng trào, cầm cái bánh bao còn nóng đó tôi đưa lên miệng và......
"Ưm... Ưm...... Sao dai nhách thế?... Ưm...... Chẳng lẽ là đồ mủ!... Ư..."
Đang cố cắn nó nhưng tự dưng nó cố thoát trong tay tôi rồi vụt mất. Tôi dang tay cố lấy lại nhưng rồi cũng phải gục xuống bất lực.
- BÁNH BAO NHÂN THỊT CỦA TÔI!!!
Tôi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là mơ, tôi quay qua thì trước mắt tôi là màu trắng của chiếc áo sơ mi. Tôi bắt đầu hoang mang - "Phòng mình chỉ có một mình mình sao lại có ai nữa chứ?!". Tôi định thần nhìn lên và không tin vào mắt mình. Cả đêm qua tôi ngủ với Gia Lâm, còn Gia Lâm hắn ta chắc đã dậy từ lâu nên nằm chống tay bình thản nhìn tôi vẻ lạnh lùng.
- Hay nhỉ?! Cậu ngủ mà cũng mơ tới đồ ăn à? Cậu gặm áo tôi cho đã rồi nói là bánh bao nhân thịt sao? Thiệt là!!!
- CÁI...... CÁI GÌ CHỨ!?!?
Tôi túm lấy mền quấn quanh người mình tỏ vẻ như hoảng hốt xen lẫn khó hiểu. Tôi quê độ đạp hắn xuống giường rồi la toáng lên còn hắn thì bò lên lại nhìn tôi nhếch miệng cười.
- NHÌN GÌ MÀ NHÌN!!! RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAYYYY!!!
Hắn to mắt nhìn tôi ngạc nhiên rồi lạnh lùng nói:
- Cô nói gì vậy? Đây là phòng tôi đấy?!
Tôi giật mình rồi nhìn quanh. Đúng là căn phòng của hắn, tông màu trắng chủ đạo với đầy đủ tiện nghi đến mức choáng. Không hổ danh là con nhà giàu toàn là đồ hiện đại, cái gì cũng có,... tôi mê mệt nhìn quanh rồi lắc đầu nhìn hắn.
- Sao tôi lại ở đây chứ?!
- Cậu phải cảm ơn tôi vì đã cho cậu ở nhờ qua đêm đấy! Tối qua tôi phải cõng con mèo mập như cậu về muốn ê cả người, ngủ thì cứ lăn tứ phía, đạp tôi xuống đất! Chưa được nghe lời cảm ơn thì đã nghe la làng điếc lỗ tai!
- Xí!!! Ai cần cậu đưa tôi về đây đâu!
- Có đấy, bà chủ nhờ tôi cho cô ở tạm đấy!
Tôi nhìn hắn vẻ bực bội còn hắn nhìn tôi vẻ chán chường.
***
Căn biệt thự được thiết kế theo kiểu Âu nhìn rất đẹp. Phòng khách rộng rãi đẹp đẽ, đèn chùm pha lê to lớn, lấp la lấp lánh cứ như những giọt nước đọng lại trong những hang động tối được gắn trên trần chiếu sáng khắp cả gian phòng rộng lớn. Phòng ăn thì khỏi phải nói rồi, thiết bị hiện đại, an toàn, sạch sẽ chả bề bộn như nhà bà chủ. Nhà rộng tầng cao nên việc thuê người giúp việc cũng chẳng là chuyện lạ. Nghe hắn ta nói mà tôi choáng, căn biệt thự thuê tất thảy là 50 nguời giúp việc. Trong đó có 20 người phụ trách việc quét dọn, chăm sóc cây cảnh,... nói chung là việc lặt vặt trong nhà; 5 người phụ trách việc bếp núc; còn lại là làm bảo vệ. 4 người gác cổng, 4 người bảo vệ cửa chính, 2 người gác tầng để xe, hắn thì có 2 người theo sau bảo vệ nhưng nhà có 3 người nên tổng là 6, còn lại là đứng quanh căn biệt thự để gác. Bọn họ làm thì cực nhưng chỗ ở cũng rất ổn, phía sau căn biệt thự có căn nhà riêng dành cho người giúp việc, bảo vệ thì thay phiên nhau làm một nhiệm vụ khác nhau cho đỡ nhàm chán. Quản lí nghe đâu có 3 người: quản lí chuyên dọn dẹp, quản lí chuyên bếp núc và quản lí chuyên bảo vệ. Biệt thự rộng lớn nên bảo vệ có khi không thể làm tốt tất cả nhiệm vụ được giao nên cả hiệt thự được trang bị tất thảy là 40 cái camera (riêng phòng cá nhân và phòng tắm thì miễn).
Trước căn biệt thự đồ sộ đó có khoảng sân lớn, ở giữa là hồ nuôi cá và đài phun nước. Vào đêm thì chúng được bật đèn nhìn rất đẹp. Hai bên là cây bon sai được cắt tỉa đẹp mắt và còn nhiều loài hoa nở rộ rực rỡ.
Mạn phép dừng việc quảng cáo nhà hắn tại đây nhé!
***
- Nói mới nhớ! Ba mẹ cậu đâu rồi?
- Họ đi Mỹ từ ngày hôm qua rồi!
Tôi tranh thủ vừa ăn vừa hỏi chuyện ai dè hắn trả lời một câu nghe quá sốc đối với tôi. Tôi há hốc, mắt như lòi ra - "Không thể tin được qua Mỹ mà gia đình hắn cũng đi thì Sao Hỏa chắc cũng đi luôn rồi!"
- Ổ chuột thế mà sang gớm!
Tôi liếc hắn tấm tắc khen, hắn thì vẫn bình thản chẳng hay biết gì. Chiêu trò giả ngơ bây giờ của hắn tôi thuộc lầu lầu đến phát ngán.
Ăn xong, tôi rủ hắn ra ngoài hồ nuôi cá chơi. Tôi và hắn ngồi trên thành hồ nhìn những con cá nhiều màu bơi tung tăng trong làn nước trong vắt. Ta nói, con nào con nấy đều to chắc cũng nuôi mấy chục năm chứ chẳng ít gì. Tôi tinh nghịch thò tay xuống quậy nước như là mèo trèo lên bể cá vờn ăn vụng. Gia Lâm nhìn tôi cười và nhân lúc tôi lờ hắn đi thì...... hắn lại hôn nhẹ lên môi tôi một lần nữa giống như cái ngày Valentine đó. Tâm trạng, cảm xúc, dáng vẻ vẫn như vậy, vẫn quay vòng vòng đến chóng mắt. Nhưng chỉ một lúc rồi hắn cũng thôi, hắn vuốt nhẹ mái tóc, nhìn tôi cười ấm. Cái nhìn lạnh lùng đó nếu tôi can đảm khuấy sâu vào thì nó ấm áp làm sao. Tôi mơ màng nhìn hắn, đây chắc chắn không phải mơ. Nhưng rồi tôi bừng tỉnh nhờ tiếng róc rách của nước chảy, tôi đỏ cả mặt quay đi.
- Gì...... gì...... gì nữa đây!?!?!?
- Cậu nói muốn thay đổi quy luật vậy nó đã thành hiện thực cậu phải mừng chứ!
Mặt tôi đỏ lắm rồi, mắt cứ đảo liên tục, tôi không muốn hắn nhắc tới chuyện này nữa nếu càng nhắc chắc tôi không chịu nổi mất. Mắc cỡ quá nên tôi quay sang thay vì đánh hắn cho đỡ thẹn thì......... tôi lỡ tay đẩy hắn rơi tõm xuống hồ.
***
- Hắt xì!!!
Gia Lâm cuộn mình trong chiếc mền, dụi mũi liếc tôi. Tôi thì ngồi đó bụm miệng cười hì hì nhưng rồi cũng không kiềm được tôi lăn quay ra giường hắn ôm bụng cười ngon ơ mặc cho bản mặt của hắn đang quê độ.
- Hahaha!!! CHUỘT ƯỚT MEM! Hahahaha.........
Tôi chỉ vào mặt hắn cười khoái chí rồi cơn buồn cười cũng qua. Tôi chạy đi kiếm thuốc vì nhìn mặt hắn có vẻ rất u ám sau vụ chế nhạo quá đáng của tôi.
- Người ta hay nói sau khi mèo bắt được chuột thì phải hành xác nó nhưng nể tình chuột cho mèo ở nhờ nên sau khi bắt được chuột mèo phải đền ơn!
- Cậu bắt tôi bằng cách nào?
Gia Lâm cầm ly nước uống một hơi nhìn tôi lạnh lùng nói. Tôi thì gục đầu xuống vẻ tội lỗi:
- Thì...... đẩy cậu ngã xuống nước đó chứ đâu!...... Nhưng có một chuyện tôi muốn biết!
Gia Lâm nhìn tôi lại lạnh tanh còn tôi nhìn Gia Lâm vẻ nghiêm trọng cứ như là thay An An đi làm Conan. Nhưng nếu không hỏi thì tôi cứ như là kẻ thứ ba còn không thì chỉ là con mồi để hắn ta che giấu điều gì đó.
- Tại sao cậu lại hôn tôi?! Cậu không sợ Quỳnh Hoa biết chuyện sẽ rất buồn sao?
Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt hắn mà hỏi. Hắn ta chỉ việc nhếch miệng cười rồi xoa đầu tôi, tôi vẫn không hiểu điều hắn làm cho tôi có đem lại niềm vui hay lợi ích gì cho hắn hay không.
- Rồi sẽ có một ngày cậu cũng biết thôi.
Tôi thở nhẹ rồi nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều, có lẽ tôi phải về. Nhưng trước khi về......
"Chụt!"
Gia Lâm to mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Đôi môi nhỏ bé của tôi cứ vẫn muốn tìm đến nơi ấm áp đó. Dường như nó không muốn rời đi, tâm trí tôi nó không còn phải quay vòng nữa. Tôi biết mình đang làm gì mà, tôi đang hôn con chuột đáng ghét. Tôi mặc kệ hắn đang rất ngạc nhiên hay cảm thấy khó hiểu nhưng trong tâm trí tôi lúc này tôi muốn được cảm nhận nó lần thứ ba để mai này nếu tôi không còn cơ hội để chạm đến nữa thì khi nhớ lại cảm giác lúc này nó vẫn hiện rõ.
- Tôi về đây! Ráng hết bệnh nhá.
Tôi nhìn hắn cười vô tư rồi quay lưng đi. Con chuột vẫn ngồi đó mà...... nhếch miệng cười.
Có lẽ ngày mai và sau này sẽ còn là hành trình dài.

Tôi yêu cậu và....cậu thích cô ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ