Chap 9: Mèo chuột- chuột mèo

25 0 0
                                    


Tôi và An An chuẩn bị cuộc dạo chơi quanh thành thị vắng. Trời cũng râm mát nên cũng lí tưởng để đi. Vừa đi tới gần cầu thang tôi chạm mặt Quỳnh Hoa, cô ta chỉ đi ngang qua tôi chứ không nhìn rồi cô gạt chân.
-Á!!!!!!!
Gia Lâm từ đằng sau kéo tay tôi, mừng là hắn ở đó nếu không thì nhào đầu xuống cầu thang mất thôi. Tôi ôm Gia Lâm một lúc rồi đẩy hắn ra, Quỳnh Hoa nhìn tôi mím môi nén chặt cơn tức giận rồi bỏ về phòng. Tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra với Gia Lâm và Quỳnh Hoa vì nếu gây chiến cô sẽ không gấy chiến trước mặt Gia Lâm.
- Cảm ơn!
- Cố gắng tránh xa cô ta ra! Nếu không sẽ càng tệ hơn.
Gia Lâm cũng bỏ đi về phòng, trong đầu tôi bắt đầu thấy hoang mang. Có khi nào hai người có gì xích mích chăng?
***
Cô ả đầu gấu hào phóng đãi bữa tiệc BBQ hoành tráng ngoài bãi biển. Ai ai cũng vui vẻ với nhau giống như... một gia đình vậy. Tôi thấy rất ấm cúng, sắp xa nhau nên tình cảm cũng gắn bó hơn.
Ăn đã đời, mỗi người dạo quanh mỗi nơi. Người mệt thì về ngủ, người còn đói thì kiếm đồ ăn vặt, có người muốn hóng mát,... Tôi dự ăn xong sẽ cùng An An về khách sạn nghỉ nhưng con chuột đáng ghét đó kéo tôi đi dạo mát.
- Có tâm sự gì sao?
Tôi quay sang hỏi hắn. Hắn không nói gì chỉ bước đi. Tôi thấy khó chịu với con chuột đáng ghét, lúc nào cũng lơ lơ đi! Đôi chân trần của tôi dẫm nhẹ lên bãi cát nhịn rồi đá chúng giống như những đứa con nít mỗi khi ra biển là lại có thú vui nghịch cát. Gia Lâm đi một lúc rồi ngồi xuống bãi cát đó nhìn xa xăm ra khoảng tối. Tôi cũng ngồi cạnh hắn. Cả hai chẳng nói gì hết, cứ nhìn về khoảng tối đen phía trước như vậy một lúc. Và rồi hắn cũng nói:
- Mèo và chuột là hai thế giới khác nhau nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao con chuột như tôi lại từ bỏ miếng phomát đó mà dấn thân yêu con mèo này!
Tôi ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Tối thì tối nhưng ánh đèn từ phía trên bãi biển vẫn có thể giúp tôi nhìn thấy được nụ cười của hắn. Tôi không nói, không phải vì mắc cỡ mà do tôi không biết phải làm sao trước tình huống này. Tôi đã từng nghĩ có khi nào hắn sẽ yêu tôi nhưng tôi tin chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Tôi thích hắn nhưng tôi không muốn dính vào trận đối đầu dở hơi này nhưng thực sự tôi không biết tại sao lại tự nhận lời thách thức đó. Ngu ngốc quá hay nông nỗi quá không?!
- Tôi... tôi... tôi nên đi!
Tôi đứng dậy đi một mạch, tôi không có can đảm để nói thích hắn. Nhưng nếu nói thì sẽ gặp rắc rối chăng?! Thôi thì cứ đi về khách sạn ngủ rồi mai tính sao.
- Ê! Đường đó đi ra biển đấy. Khách sạn hướng này mà!
"Cái con chuột đáng ghét!" - tôi bất chợt dừng lại nghiến răng, mắng thầm. Thì có đi lộn đường thiệt nhưng đừng làm tôi quê độ đến mức đâm đầu vô cát chết chứ!
- Lộn...... lộn thôi! Làm gì dữ vậy!?!?
Tôi quay ngược lại để đi nhưng chân đan chân té ầm xuống đất. "Quái! Linh dữ vậy sao?!" - tôi nghĩ trong đầu.
- Đừng có đè tôi nữa!
Gia Lâm đẩy đầu tôi ra, tôi thì ngạc nhiên nhìn hắn. Tôi ngã vào người hắn từ lúc nào. Cảm giác này khá quen, phải chăng giống như lần tôi ngủ chung với hắn. Mặt tôi lại đỏ lên khi tưởng tượng một cảnh tượng kinh hoàng. Tôi đứng dậy quay lưng đi. Gia Lâm nói níu tôi lại:
- Quy luật đổi rồi cậu không mừng à?!
- MỪNG KHỈ GÌ?!?!?!
Tôi nổi điên lên quay qua mắng hắn, mặt thì đỏ bừng lên. Thiệt tình cái cảm giác cứ như vậy hoài thì làm sao nói chuyện được chứ.
- Có những thứ có thể thay đổi đấy.
- Ý cậu là sao?
- Ví dụ như ả đầu gấu với lớp trưởng hay là An An với lớp phó.
- Hả?!
Rồi hắn chả nói gì nữa, tôi cũng chả hiểu gì hết.
Trời bắt đầu về khuya, gió rít từng cơn lạnh buốt, tôi ngáp dài lê thê. Cơn buồn ngủ lại ập đến, tôi đứng như không vững nữa. Gia Lâm khoác cho tôi chiếc áo khoác của hắn rồi...
- Leo lên lưng tôi cõng về.
- Gì chứ! Ai mà thèm!
- Vậy cậu nằm ở đây ngủ đi nhá.
- Ế!!!!!!!
Hắn chưa kịp bỏ đi tôi đã la làng cả lên. Đành phải để hắn cõng về. Cảm giác nằm trên đôi vai đó nó ấm áp, êm ái còn hơn là nằm trên giường. Ở đằng sau hắn, tôi có thể ngửi thấy hương nước hoa nhè nhẹ, vòng tay tôi siết chặt hắn giống như tôi muốn mang cả hơi ấm đó theo bên mình. Rồi từ từ tôi thiếp đi.
***
- Ưm............
Tôi từ từ mở mắt bởi ánh sáng mặt trời cứ rọi thẳng vào mặt.
- Oápppppppppppp!!!!!
Tôi che miệng ngáp một hơi cho tỉnh và quay qua. Mặt tôi lại đơ ra đó cả mấy phút. "Cái thứ quái quỷ gì vậy nè!!!...... Mình lại ngủ chung với con chuột nham nhở này sao?!" - tôi chán nản nghĩ thầm. Lần này tôi dậy trước hắn nên cứ thong dong mà sửa soạn đủ điều. Có lẽ do tối qua phải cõng tôi một quãng dài đã vậy còn chịu lạnh nữa nên ngủ nướng. Tôi lại leo lên giường nằm nhìn hắn.
Hắn đẹp trai thì không phải nói, tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn. "Không biết ăn gì mà đẹp ra thế?" - tôi nhìn hắn nghĩ thầm, con nhà giàu ăn đủ chất nó vậy thôi chứ chẳng có gì lạ. Rồi chẳng biết tâm trạng thế nào hay kiềm chế ra sao, tôi hôn nhẹ lên má hắn rồi nằm ở đó tới lúc hắn tỉnh thì chắc tôi lại ngủ thiếp đi một lần nữa.
***
Cuộc vui nào rồi cũng tan, đã đến lúc chúng tôi quay về thành phố tấp nập và rời xa nhau. Trước khi về nhà ai cũng lưu luyến mong có ngày được học chung với nhau, tôi có thể cảm nhận được cảm giác này rất rõ khi tôi nhìn về phía hàng cây phượng buồn đỏ rực rủ xuống. Một lúc sau thì sân trường vắng hẳn, chỉ còn tôi, An An, Gia Lâm và Quỳnh Hoa. Chiếc xe hơi riêng của Gia Lâm cũng đến đậu trước cổng. Trước khi về, hắn dí vào trong tay tôi một vật rồi bước lên xe chung với Quỳnh Hoa. Tôi nhìn hắn ngạc nhiên, hắn nháy mắt giống như ra hiệu tôi hãy nhìn vật đó rồi biến đi.
Tôi mở hé bàn tay của mình thì là một chiếc móc khóa hình con mèo đang cuộn mình ngủ ngon ơ. Tôi cười mỉm, trong lòng thầm cảm ơn con chuột ngu ngốc đó và có lẽ nó sẽ làm tôi đỡ nhớ hắn suốt 3 tháng hè.
- An An, về thôi!
Tôi nắm tay cô bạn đi trên con đường quen thuộc rồi cả hai đi hai ngã về tới nhà.
Trong đầu tôi bây giờ vẫn chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều. Chỉ có ăn để nạp năng lượng cho những ngày bất lực. Nhưng dường như có nhiều thứ còn chưa được làm rõ. Nếu có thể, tôi quyết sẽ giải mã nó. Chờ đi!

Tôi yêu cậu và....cậu thích cô ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ