"Tít... Tít Tít... Tít Tít Tít......Tít...Cách" - tôi với tay tắt cái đồng hồ quỷ quái, trườn mình ngồi dậy trong uể oải rồi bắt đầu ngáp mệt mỏi.
- Bảo Linh à! Dậy đi? Ủa...... Sao hôm nay lại đổi chiêu thế? Mọi hôm con hay ngủ nướng lắm mà.
- Hì. Dạo này cá khét quài ráng canh cho chín để có mà ăn.
- Vậy thì xuống ăn sáng rồi đi học!
Tôi bò xuống giường, mắt mở không nổi. Tối hôm qua lo thức trắng để học giờ thì chẳng còn sức. Chỉnh chu hết rồi, tôi bước xuống cầu thang.
"RẦM"
- Gì vậy Bảo Linh? Trời đất!!!!! Đi đứng kiểu gì mà té cầu thang thế này? Có sao không?
Tôi té đến ê cả người, đầu sưng tấy lên, tay thì trầy xước đủ kiểu. Thiệt là số khổ! Bà chủ dìu tôi ra bàn ăn sáng, bôi thuốc cho bớt đau rồi từ từ dọn bữa sáng như thường ngày.
- Thức cả buổi tối để học giờ thành ra vậy đây!
Tôi không nói chỉ cười hề hề rồi cắm đầu ăn.
- Này! Cô nghe nói lớp con có học sinh mới nữa hả?
Tôi gật đầu rồi lại ăn.
- Chưa đầy 1 tuần mà có thêm một học sinh mới. Tuần trước thì là thằng bé Gia Lâm giờ thì tới con bé Quỳnh Hoa. Đã vậy còn là gì? Cái gì mà hot hot gì đó??
- HotGirl với HotBoy!
- À đúng rồi! Một cái lớp có hai cái hot đó thì chắc sập quá.
- Con cũng nghĩ như vậy. Thôi, con đi đây!
- Đi cẩn thận đó, sụp cống cô không biết đâu!
***
Tiểu Quỳnh Hoa là một người bạn học mới ở lớp tôi. Lần đầu cô ấy bước chân vào lớp là đã làm cho tụi con trai nghiêng ngã và... ngay cả Gia Lâm cũng phải nhìn hồi lâu. Cô ấy rất thân thiện nên hòa vào cộng đồng cũng chẳng có gì lạ. Đặc biệt là đám con gái luôn bám theo Gia Lâm cũng rất thích cô ấy. Nhưng lạ hơn là cô ấy lại chọn tôi và An An là bạn thân. Tôi có hỏi nhưng cô ấy chỉ cười hiền rồi thôi.
- Chào buổi sáng!
Quỳnh Hoa đến lớp luôn thân thiện. Mái tóc dài thướt tha cứ đung đưa theo từng cử động của cô ấy, nụ cười tươi như tỏa nắng, đôi mắt tít lại như biết cười. Tôi và An An nhìn cô ấy cười hiền.
- Này tớ tính ra thư viện các cậu muốn đi không?
- Bảo Linh à, cậu đi đi, tớ phải gặp một người bạn.
- Ừm, đi cẩn thận.
- Nào đi thôi!
Quỳnh Hoa kéo tay, giục tôi đi đến thư viện như có việc gấp. Nhưng thái độ của cô có điều gì đó làm tôi thấy lạ.
- Này cậu muốn kiếm loại sách gì?
Quỳnh Hoa như giật bắn người khi nghe tôi hỏi. Cô ấy chỉ nói là quyển sách rồi thôi mò mẫm miết. Tôi thấy cô ấy đến khu sách tiểu thuyết mà cứ lần lần đâu đâu, thiệt là khó hiểu!
- Tớ tìm ra rồi!
- Là cuốn gì vậy?
- Tình yêu trỗi dậy.
Tôi cười cho có lệ rồi đi theo sau cô ấy ra quầy thư viện.
- Á!!!!
- Ế... Cậu có sao không?
- Cậu không sao chứ?
Quỳnh Hoa va phải Gia Lâm ngã xuống đất, tôi giật mình hỏi cô ấy tiện thể đỡ cô ấy dậy nhưng......
- Ừm, tớ không sao đâu!
Gia Lâm đỡ Quỳnh Hoa đứng dậy ân cần và chu đáo. Rồi cầm quyển sách của cô ấy nhìn một lúc rồi chìa ra trả.
- Của cậu đây!
- Cảm ơn cậu.
Tôi có để ý mặt của Quỳnh Hoa đỏ hẳn, giọng dịu ngọt xuống. Cảm giác bây giờ của tôi, tôi không biết tả sao nữa.
"Renggggggggg"
- Tới giờ vào lớp rồi! Đi thôi!
Tôi lây nhẹ Quỳnh Hoa. Hình như hồn bay về xác hay sao mà cô ấy giật bắn người rồi cũng gật đầu vào lớp.
***
- Alo?
- Bảo Linh à? An An đây!
- Có gì không?
- Hồi sáng vào thư viện có gì lạ không?
- Thái độ của Quỳnh Hoa rất lạ. Cậu ấy và khu tiểu thuyết gần 1 tiếng mới tìm ra cuốn sách ưng ý.
- Có gì lạ chứ?
- Nhưng mà.........
- Nhưng mà sao?
- Đối diện khu tiểu thuyết đó có dãy sách kiến thức. Gia Lâm đứng ở đó. Tớ có nghĩ đến việc Quỳnh Hoa cố nhìn trộm Gia Lâm.
- Tớ cũng nghĩ vậy.
- Ý cậu là sao?
- Hôm trước tớ thấy Quỳnh Hoa xin số điện thoại của Gia Lâm. Mỗi khi Gia Lâm đi đâu thì Quỳnh Hoa đều kêu réo mình đi theo cậu ấy. Nó chỉ là một cái cớ để cậu ấy nhìn trộm Gia Lâm. Đặc biệt là...... Gia Lâm và cậu ấy từng học chung lớp với nhau nên việc tình cảm sinh sôi và theo đuổi nguy cơ xảy ra rất cao. Nhưng tớ không thích cậu ấy cho lắm vì thể như xem chúng ta là mồi nhử để câu được con cá Gia Lâm.
- Cậu nói nghe cứ như dự báo thời tiết, núi lửa phun trào vậy. Không hổ danh là "bà tám thiên hạ"!
- Này đừng chọc tớ chứ! Nói cho cậu biết thôi đấy vì dù sao trước đó cậu cũng có chút tương tư về Gia Lâm
- Hừ! Thôi đi! Tớ cúp máy.
Tôi nằm lăn trên giường rồi thở dài não nề. Tôi nghĩ về nhưng suy luận sắc bén như Conan của An An mà thấy bất an đến lạ. Có khi lại đúng vì tôi thấy thái độ của Quỳnh Hoa khi gặp Gia Lâm và khi gặp tôi đều như ban đêm và ban ngày. Ban ngày nắng chói chang nhiệt tình giống như tính cách vô tư, bùng cháy của Quỳnh Hoa đối với tôi còn ban đêm thì mát mẻ, êm đềm giống như tính cách dịu dàng, duyên dáng, ngọt ngào đối với Gia Lâm. Tôi thấy lòng mình nặng trĩu và...... cảm giác tim nhói lên khi nghĩ về hai người đó, cảm giác khó thở, cảm thấy buồn muốn khóc. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Phải chăng là yêu? Tôi lắc đầu cho qua và quyết định dạo quanh khuôn công viên gần nhà.
***
- Coi kìa coi kìa! Tối thế này mà còn chơi trò con nít đấy.
Chiếc xích đu vẫn cứ đung đưa đều đều theo từng nhịp đẩy của tôi và nó dừng hẳn khi tôi nghe thấy tiếng của Gia Lâm. Con chuột đáng ghét đó cười như trêu ghẹo rồi cũng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh tôi.
- Này Gia Lâm! Tôi hỏi thật nhá. Cậu có biết chuyện Quỳnh Hoa thích cậu không?
- Thì sao?
- Quỳnh Hoa không như bao cô gái khác, cô ấy yêu cậu từ bên trong chứ không phải dáng vẻ bên ngoài hay vật chất. Cậu biết không?
- Biết. Cô ấy có tình cảm với tôi từ khi chúng tôi học cùng lớp.
- Vậy cậu có tính sẽ quen cô ấy không?
- Tôi vẫn chưa có quyết định. Nhưng có lẽ không lâu tình cảm của cô ấy có khi tôi lại chấp nhận.
Tôi nhìn Gia Lâm hồi lâu rồi lại suy nghĩ có nên nói cảm giác hiện giờ cho cậu ấy biết. Cảm giác lo lắng, sợ sệt,... có nên nói hay không?! Hay là tôi nên hỏi cậu ấy yêu là gì?!
Tôi tự vỗ vào đầu mình cho quên hết những suy nghĩ phức tạp đó đi.
- Sao thế?
- À... Ờ... không có gì.
- Tớ tới rồi đây!
Quỳnh Hoa mặc một chiếc váy trắng dịu dàng, tinh khôi đi tới chỗ chúng tôi. Tay vẫy gọi, miệng thì cười tươi với giọng nói ngọt xớt, dáng vẻ thì y như một cô nàng tiểu thư quyền quý.
- Ủa, Bảo Linh, cậu đi hóng mát à?
- À... Ừ............ Ế? Cậu với Gia Lâm hẹn nhau sao?
- Tớ hẹn Gia Lâm đi hóng mát với lại có vài điều muốn nói.
Cô ấy nhí nhảnh nói rồi khoác tay Gia Lâm kéo đi thể như muốn tránh mặt tôi và cố giấu bí mật gì đó.
- Đi thôi Gia Lâm!
Gia Lâm đứng dậy rồi đi theo cô ấy nhưng cũng không quên chào theo kiểu trơ trẽn làm tôi nổi điên. Tôi nhìn họ đi cho đến khi dáng họ khuất xa. Lòng tôi lại có gì đó bất thường vì khi Quỳnh Hoa khoác tay Gia Lâm đi, nụ cười trên môi cô ấy dường như biến đổi......... thể như "ta thắng rồi!"
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi yêu cậu và....cậu thích cô ấy.
RomanceMèo ghét chuột, chuột cũng ghét mèo là quy luật của tự nhiên....nhưng liệu quy luật đó có thể bị thay đổi? xin mời các bạn đón đọc! Source: Facebook Nguyễn Trần Phương Như.