Chap 8: Chuột Cảnh Giác

14 0 0
                                    


Mấy tháng học tập mệt mỏi, điên cuồng cuối cùng cũng trôi qua và bắt đầu một kì nghỉ hè hoành tráng.
***
- Mọi người im lặng nghe lớp trưởng nói!!!
Lớp phó của tôi chạy loanh quanh, la lên nhầm tạo cho nhân dân trốn trại hướng mắt lên phía lớp trưởng 3D.
- Một năm đã trôi qua... để lại trong tui biết bao kỉ niệm... Có những lúc chúng ta chia sẻ với nhau những khổ cực, sung sướng... Có những lúc chúng ta cùng nhau ĐIÊN CUỒNG quẩy vào những bữa tiệc hay dịp lễ hội... Có những lúc chúng......
- VÔ THẲNG CHỦ ĐỀ ĐI MÁ!!!
- TỪ TỪ BỜ NỌI! TRỜIIIII ƠIIIII! BÀI DIỄN VĂN CẢM ĐỘNG CỦA TUI THỨC TRẮNG ĐÊM ĐỂ VIẾT ĐÓ MÁ!
Cả lớp cười ầm cả lên. Lớp trưởng (thái giám) đó thì bung lụa về bài diễn văn, lớp phó thì cứ bay nhảy y chang như trong rạp hát Hồng Kông thời xưa. Con nhỏ đầu gấu nối điên về bài diễn văn xàm xí mà la làng, thái giám thì bực bội hất tóc vẻ chanh chảnh (tóc le que mà vẫn hất). Tôi mắc cười quá đi mất!
- E hèm!!! Tui tính tổ chức tiếp một bữa tiệc chia tay. Có ai có ý kiến gì không?
- Chúng ta nên đi du lịch thì hơn.
Thái giám tức quá quăng cuốn tập diễn văn của mình bước xuống bục còn hầu cận (lớp phó) thì chạy lại cầm tập quạt cho hạ nhiệt rồi chỉ tay chỉ trích con đầu gấu.
- Hay vầy đi! Để hội đầu lâu tui tổ chức bữa đi biển chịu không? 3 ngày 2 đêm, bao ăn ở luôn!!! (Khoan!!! Tôi giới thiệu tí. Đầu gấu này là con của ông chủ tiệm bán thịt heo. Chi nhánh thịt heo ta nói nó nhiều vô số, ổng chỉ việc ngồi đếm tiền. Lần này tổ chức chắc cũng do ba đầu gấu đề nghị nên cô mới hào phóng dữ vậy! Hội đầu lâu của cô ả bao gồm 10 thành viên đương nhiên hội trưởng là cổ rồi).
"YEAHHHHHHHHHHH!!!!!!" - Cả lớp la toáng lên, bây giờ hầu như ai ai cũng bị dính thuốc lắc. Tôi với An An ôm nhau nhảy cà tưng lên giống như hai con cương thi đụng phải nhau đứng nhảy hàng giờ. Quỳnh Hoa với Gia Lâm chẳng có phản ứng gì (thì là con nhà giàu chuyện này có gì đâu mà lạ)
- IM LẶNG!
Bà già giám thị bước vô lớp cầm cây thước gõ vào bàn, la lên. Cả lớp im thin thít chỉ một lúc rồi lại rầm lên lại.
***
- Bảo Linh ở đây nè!
Điểm hẹn của cả lớp là ở trường, tôi vừa mới tới An An đã vẫy tay gọi tôi, bên cạnh là Gia Lâm và Quỳnh Hoa. An An và tôi ăn mặc giản dị giống như những ngày chúng tôi hay cùng rủ nhau đi tám ở quán trà sữa. Quỳnh Hoa thì mặc quần short, áo thun đơn giản nhưng lại rất cá tính. Còn về phía Gia Lâm thì vẫn vậy quần jean, áo sơ mi có điều lại khá bảnh với chiếc kính râm mát. "Hai nghèo gặp hai giàu đấu sao đây?!" - tôi nghĩ vui trong đầu.
Hội đầu lâu nhìn ghê vậy chứ cũng tốt, mướn 2 chiếc xe buýt mới chở được cả lớp đi. Từng người một bước lên xe, tôi và An An giành được ghế giữa. Phía sau chúng tôi là Gia Lâm và Quỳnh Hoa. Đúng là con nhà tiểu thư có khác, cô ta vừa mới ngồi xuống đã tặc lưỡi:
- Xe dơ bẩn như vậy mà cũng đi được sao?!
Rồi lấy trong giỏ đồ chai khử trùng xịt tứ tung, tôi và An An chỉ biết bụm miệng cười.
- Này! Bảo Linh cậu mang gì mà tới 3 cái balo dữ vậy?
An An giờ mới để ý, tôi cũng vô tư mà trả lời:
- Balo này tớ đựng đồ, còn 2 balo kia tớ đựng đồ ăn vặt!
An An chán nản kêu trời. Tôi chỉ biết cười khẩy rồi nhìn ra cửa sổ. Con đường rộng thênh thang nên xe cũng dễ chạy, những căn nhà cũng dần thưa đi chỉ còn lại hàng cây xanh mát rượi. Ở ngoài yên tĩnh nhưng ở trong xe thì cứ nháo nhào, ông thầy hói trọc cũng tham dự nên cũng đỡ được phần nào. Ổng chạy tới chạy lui kêu im lặng rồi ngồi kể chuyện cười lúc nhỏ của ổng.
- QUAAAAAAAAAAAA!!!!!
Cả lớp hào hứng nhìn ra cửa sổ. Bãi biển xanh cùng với bãi cát trắng hiện ra trước mắt tôi. Tôi reo lên trong sự phấn khích, tôi áp sát mặt nhìn làn sóng trắng cứ lăn tăn dạt vào bờ. Đúng là không còn gì bằng ngoài việc thư giãn ở đây!
***
- Nhanh lên Bảo Linh!!! Chúng ta còn phải đi tắm nữa đó.
An An cứ hối thúc tôi thay đồ nhanh chỉ vì muốn ngăm mình trong làn nước trong xanh đó. Tôi chạy ra với chiếc quần short, áo thun thoải mái dắt tay cô bạn chạy thẳng ra biển. Cả hai chạy tít ra đằng xa chơi hất nước, cả đám con gái cũng nhảy xuống tắm thích thú không kém gì tôi và An An.
(Còn......)
- Ê mày! Nhìn tụi con gái cũng được đấy chứ.
Tụi con trai cứ bàn tán ba cái chuyện tầm xàm gì đâu không rồi cũng chạy ra biển chơi. Riêng nhóm của Gia Lâm thì ngồi ở ghế nằm hóng mát.
- Ê Gia Lâm, Quỳnh Hoa coi bộ cũng được đấy chứ?!
Gia Lâm không nói gì, bạn của cậu nhìn hướng mắt cậu ta thì y như rằng cậu đang nhìn Bảo Linh.
- Ái chà! Có người đang lăng nhăng này!
Gia Lâm quay sang anh bạn của mình rồi nhếch miệng cười rồi tự thưởng cho mình ly nước ép táo ngon lành. Anh bạn chắc cũng hiểu ý nên thôi nằm ngủ một giấc cho khỏe.
(Trong lúc này thì......)
Tôi với An An bắt đầu thấm mệt nên rủ nhau lên bờ thay đồ rồi đi ăn vặt.
Thay đồ xong cả hai đi dạo quanh bãi biển. Phía dưới bãi biển thì đông người, quán xá cũng chẳng bao nhiêu nhưng phía trên bãi biển lại có rất nhiều quán ăn không sao đếm xuể. Tính tình tham ăn lại bắt đầu trỗi dậy, mỗi quán tôi mua một chút, An An thì mua 2 ly nước ép cam chạy tới cạnh tôi choáng:
- Mua gì mà dữ vậy?!
- Đặc sản đó! Ăn thử cho biết.
- Vậy bánh snack cua cũng là đặc sản ở đây à?!
Cô bạn cầm bịch bánh liếc tôi, tôi chỉ biết gãi đầu cười hì hì cho qua. Trang bị vũ khí cho trận đánh tan cơn bụng đói chúng tôi tới ghế nằm thư giãn. Hai người hai ghế kèm ghế giữa để cả núi đồ ăn chẳng khác gì hai bà hoàng. Nhưng có điều tôi không biết mình đang nằm kế Gia Lâm. Hắn ta kéo mắt kính xuống nhìn tôi:
- Mèo ăn vụng như thế không tốt đâu!
Tôi giật mình quay qua trong khi miệng còn ngốn một đống bánh. Rồi như không muốn bị bại lộ, tôi đưa bịch bánh cho hắn, hắn nhìn tôi cười khẩy rồi lấy bịch bánh tôi ăn tự nhiên. Tôi quay sang lấy bịch khác rồi nghiến răng mắng thầm:
- Đồ đáng ghét!
- Tôi nghe hết đó nha!!!
Tôi lại giật mình quay sang, hắn vẫn nằm thư thái tự thưởng cho mình bịch bánh mới trộm được từ tay tôi. Tôi liếc hắn vẻ giận dữ rồi cũng thôi.
Quỳnh Hoa nãy giờ đi thay đồ sau cuộc chơi chạy đến bên Gia Lâm. Cô cười hiền nằm kế hắn vẻ thân mật ghê lắm. Tôi cũng chẳng bận tâm về việc đó nên vẫn cứ nhắm mắt tận hưởng. An An ăn no rồi lăn ra ngủ ngon ơ chẳng biết gì.
***
- Khi nào cô mới chịu rời xa Gia Lâm đây?
Quỳnh Hoa kéo tôi ra ngoài hành lang khách sạn, trời tối nên hành lang vắng người nên cô ta cũng dễ thoát xác. Thoát khỏi cái sự đáng yêu giả tạo ban ngày thành một con quỷ nhiều mưu kế. Cô khoanh tay nhìn tôi với cặp mắt lạnh lùng chờ đợi câu trả lời thỏa đáng. Tôi vốn chẳng phải là cái đuôi của hắn nên khi cô ta hỏi tôi cũng không muốn trả lời. "Đeo theo con chuột hôi hám đó làm gì chứ? Lợi ích gì cho mình đâu?!" - tôi chán nản suy nghĩ trong đầu.
- Cô không trả lời vậy cũng được nhưng tôi muốn cô tránh xa anh ấy ra để cuộc đối đầu này chỉ mình tôi với cô. Mèo nhiều mưu kế quá tôi sợ sẽ không đỡ kịp!
Cô ta nhìn tôi cười khinh bỉ. Nãy giờ cứ nghe cô ta léo nhéo bên tai phát mệt, trời thì đã tối ai cũng ngủ, tôi che miệng ngáp một hơi dàu rồi quay lưng đi để mặt cô ta thể hiện thái độ bực bội vì chẳng nghe cô ta nói.
- Đi đâu đó! Tôi chưa nói xong mà.
- Tôi đi ngủ chứ chẳng muốn nghe đài phát thanh đêm khuya đâu.
Tôi mệt mỏi đẩy cửa bước vào phòng còn cô ta thì giậm chân bực bội.
***
Quỳnh Hoa vừa quay lưng thì giật thót người vì Gia Lâm đã đứng đằng sau mình từ lúc nào. Cô bước lùi một bước thì Gia Lâm tiến lên một bước cho đến khi người cô dựa hẳn vào tường. Gia Lâm nhìn cô vẻ mặt lạnh lùng, từ nãy tới giờ cậu đứng nấp sau tường nghe hết sự việc. Tuy rằng cô và Bảo Linh nói chuyện chẳng được bao nhiêu nhưng cậu hiểu tất.
- Gia... Gia Lâm! Anh làm gì ở đây vậy?
- Em nói cho anh biết! Có phải hội kiến càng và em thông đồng nhau gây rắc rối cho Bảo Linh hay không?
Quỳnh Hoa mắt đảo liên tục, miệng lấp bấp một hơi rồi mím chặt môi thể như đang tìm cách lãng tránh hay trả lời khéo. Ánh mắt Gia Lâm càng làm cô thấy lạnh tê tái.
- Phải! Chính em là người sai hội kiến càng đi gây sự với Bảo Linh đó!
Cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu nói hết sự thật. Gia Lâm thở dài não nề.
- Tại sao?
- Vì... vì... vì em không muốn người chồng tương lai của mình bị cướp trong tay người khác.
Cô đưa tay sờ nhẹ lên má cậu với cái nhìn trìu mến xen chút lo sợ.
Gia đình của Quỳnh Hoa và Gia Lâm đều là một nhà kinh doanh lớn. Họ luôn giúp đỡ nhau trong công việc, khó khăn gì cũng có nhau để đền ơn đáp nghĩa cho hai nhà vào ngày tết năm ngoái họ đính ước với nhau sẽ cho Quỳnh Hoa và Gia Lâm kết hôn khi đủ tuổi
Gia Lâm gạt tay của Quỳnh Hoa làm cô cảm thấy ngỡ ngàng.
- Lúc đó anh chưa tỏ ra ý chấp nhận lời đính ước đó nên đừng nhắc tới. Còn nữa, cuộc đối đầu này anh không để ai bị thương tích đâu.
Rồi cậu đi vào phòng mặc cho Quỳnh Hoa đang như muốn khụy xuống khóc nấc lên. Cả buổi tối hôm đó, có lẽ cô không ngủ được vì tâm trạng cô giờ ướt át quá!
***

Tôi yêu cậu và....cậu thích cô ấy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ