Chapter 10: Ác mộng.

44 11 1
                                    

Y/n và Nathaniel trong phòng 33 bầu bạn cùng nhau.

Cô chống cằm, mỉm cười nhìn cậu: "Marinette khen tôi như thế nào?"

Cậu cẩn thận nhớ lại, có lẽ trong mắt cậu ta, cô cũng chỉ là một kẻ cậy quyền cậy thế như Chloe. Một tia diễm sắc nhanh chóng lan từ cổ đến mang tai, anh ta nuốt nước bọt vài lần rồi mới trả lời.

"Marinette khen cậu thông minh xinh đẹp, là một cô gái rất có chủ kiến."

"Vậy cậu cảm thấy tôi có như thế không?"

Cậu im lặng, ánh nắng chiếu vào dừng lại trên những đường nét sắc sảo của cậu.

Đến lúc cô tưởng cậu ta không nghe, định hỏi lại thì cậu ta nghiêm túc. Bốn mắt nhìn nhau, cậu ta như muốn xoáy sâu vào tâm hồn cô.

"Y/n, tôi muốn tự mình hiểu cậu. Không muốn nghe lời người khác nói."

Cô vén tóc lên. "Thú vị lắm."

Trong ánh mặt trời rực rỡ, cô cười đẹp đến nỗi như muốn phát ra vầng hào quang. Ma quỷ nhìn thấy, đều muốn quy y cửa Phật, thành tâm siêu thoát.

Hỉ nộ ái ố, cuối cùng cũng chỉ là tình yêu.

Là tình yêu.

Là tình yêu.

"Y/n! Mai gặp lại nhé."

Cơ thể Xingfu dừng lại, quay đầu lại nhìn Nathaniel, đột nhiên ông mỉm cười, vừa là khinh thường vừa là cảnh báo cậu trai kia tránh xa bảo bối nhà L/n ra.

Cô luôn không quan tâm tới việc ông ghen tuông. Trong không gian im lặng trên xe, ông vì lái xe mà quay lưng lại với cô, bả vai cứ luôn phập phồng lên xuống.

Cô biết Xingfu đang ngầm chịu đựng, cô nổi hứng muốn trêu chọc ông, muốn nhìn xem những cảm xúc thật sự được ẩn giấu dưới lý trí kiên định kia.

"Xingfu, sao thế?" Thong thả từ tốn. Như thể đang hỏi thời tiết hôm nay có đẹp không.

Bàn tay ông ấy đang nắm lấy chiếc vô lăng đột nhiên ghì mạnh. Không đáp lời cô.

Cô cười nhạt, mở điện thoại lên. "Xingfu, anh làm vậy không được đâu, anh coi thường..." sự tham lam của tôi rồi.

Được rồi, tôi thừa nhận là tôi cực kỳ hưởng thụ.

Ômg đáp lại cô bằng sự suy sụp của mình.

___________________

Giờ giải lao, ánh nắng tươi sáng ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy người Y/n. Cô ở trong phòng nhạc cũ, không hiểu sao nơi này đã không còn được sử dụng từ lâu. 

Cô đứng ở đó, tận hưởng ánh mặt trời. Ngẫu hứng hát Der Hölle Rache, giọng cô thật sự rất có nội lực. Đây chính là năng khiếu đã được cha mẹ cô đầu tư từ bé đến lớn, tương lai với nghề này rất xán lạn.

Ánh nắng mặt trời như một ánh đèn sân khấu chiếu vào cô, căn phòng như sáng lên như cách cô lên nốt cao trong bài. Khi kết thúc bài hát, có một tiếng vỗ tay phát ra từ sau lưng cô.

||Various MLB x Reader|| Yellow umbrella.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ