Chapter 8: Luka.

67 11 0
                                    

Tại sao Luka phải luôn xin lỗi Y/n chứ?

Xin lỗi vì không trốn kĩ nên bị cô phát hiện?

Cô mỉm cười dịu dàng, sâu trong nụ cười ấy là sự buồn bã.

"Sau này gặp thì né xa xa ra."

Hắn hoảng loạn ngồi dậy, nắm cổ tay cô ngăn cô rời đi.

"Y/n, em... không quấy rầy chị đâu. Chị đừng đuổi em đi, cho dù vẫn như thế này, chỉ cần có thể—"

Cô nhẹ nhàng bất tay hắn ra, chỉ lạnh giọng nói: "Nếu em nói điều này vào lúc đó, thì chị sẽ vui đến nhảy cẫng lên đó." 

Sau đó, cô lễ phép chào bác gái rồi rời đi.

Từ lúc đó, Luka luôn gặp ác mộng. Trong mộng là cây cầu ngày đó.

Y/n trang điểm và diện đồ cực kì đẹp, chầm chậm tiến về phía hắn.

Hắn biết lúc đó hắn đã rung động rồi. Nhưng trong giấc mơ, hắn chỉ thấy mình trách móc cô ấy, bỏ rơi cô ấy vì đã nghĩ rằng cô ngoại tình.

Cô vừa cô độc vừa sợ hãi đứng đó, ánh mắt thẫn thờ, khóc cũng đã khóc rồi, nổi điên cũng đã nổi điên rồi. Cô chỉ có thể chết lặng, chôn chân tại đó rất lâu sau đó.

Giá như hắn một lần tin cô.

Cô gái năm ấy nay hóa theo mây gió.

Không để lại cho hắn thứ gì, kể cả nỗi đau.

Hắn khi ấy trẻ người non dạ, cứ tưởng là giận nhau bình thường, Y/n giải thích hắn sẽ tha thứ ngay. Ai mà ngờ lúc hắn chờ không nổi, trở lại để xin lỗi, đã thấy ánh mắt cô dành cho hắn thay đổi rồi. Tim hắn vẫn cứ ngột ngạt đau nhói như bị gai đâm, thế nên buộc lòng thốt ra một câu: "Chị...vì sao mà thay đổi nhanh như vậy?"

Câu nói này đã khiến sắc mặt Y/n lạnh đi, chỉ cười nhạt rồi quay lưng đi bảo quản gia tiễn khách.

Lần khác hắn quay lại đã là lúc trời mưa to như trút nước, bóng cây dưới ngọn đèn đường nghiêng ngả đón từng đợt gió, lá cây rơi rụng đầy đất.

Dưới tán cây ấy có một bóng người ngoan ngoãn đứng im ở đó, giữa bóng đêm như trải dài vô tận.

Bóng dáng ấy quá đỗi quen thuộc. Luka.

Cô nhìn không nổi, cầm chiếc ô đi xuống gặp hắn.

Cô đi tới, che mưa cho hắn. Tức giận mắng: "Em chết trước nhà tôi mới thoã mãn đúng không?"

Hắn cúi xuống, một nửa gương mặt bị bóng tối bao phủ nên chẳng thấy rõ. Khác với cô nghĩ, hắn ta lại đang cười rất sung sướng.

"Y/n, chị đang quan tâm em, phải không? Chị vẫn chú ý đến em, em biết mà."

Cô chịu không nổi nữa, vươn tay tới tát lên mặt anh ta.

"Chị hả giận chưa? Nếu chưa thì đánh nữa đi."

Cô bị dáng vẻ điên khùng của hắn doạ sợ, không cần sức đánh hay mắng. Chỉ nói rằng: "Luka, chúng ta chia tay rồi."

||Various MLB x Reader|| Yellow umbrella.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ