Chapter 13.5: Kỉ niệm(1).

30 8 0
                                    

Màn đêm u tĩnh, lạnh lẽo. Bao trùm cả căn phòng, không gian u ám, có tiếng thở dốc của nữ nhân, trong đêm tối, tiếng cô rên rỉ vang khắp vòng, vô cùng ái muội.

Một chút ánh sáng chiếu thẳng vào Y/n, hiện lên dung nhan vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng mịn màng khiến cô nào nhìn nàng điều phải ghen tị, môi anh đào nho nhắn phát ra tiếng rên rỉ, nói không nên lời mị hoặc, mũi nếu huyền đảm. Ánh mắt có thể nói giống như đa tình, trong suốt sáng ngời, tưởng chừng như nàng sắp khóc, ánh mắt đa tình thoáng phát ra kiều mị có thể câu hồn nhân. Trời sinh mị lực ánh mắt.

Lóe rọi thân thể đường cong tuyệt đẹp của cô. Bờ vú nhưng đang nhấp nhô, bộ ngực nàng giống như đỉnh núi, khiến người khác muốn khám phá, tiếng thở dốc càng tăng lên, bàn tay thon dài của ai đó chạm vào cô, dịu dàng xoa bóp.

Nam nhân kia dù vẫn khá lúng túng nhưng vẫn tham lam chiếm lấy thân thể cô. Nụ hôn của anh tuy dồn dập nhưng không thiếu ôn nhu, như cẩn thẩn làm cô thoải mái, sợ cô bị tổn thương, mỗi từng động tác làm cô điều trầm mê.

Căn phòng chứa đầy nhục dục, thân nhiệt hai người đều nóng lên. Môi anh khẽ chạm vào cổ cô, thân thể khỏe mạnh anh hiện ngay trước mắt. Đúng là mỹ nam, khuôn mặt xinh đẹp thế này, người khác chỉ hận không thể nhào vào chơi ngay lập tức.

Bờ môi anh tiến đến bờ ngực cô, khẽ liếm nhẹ nhụy hồng khiến cô bất ngờ rên to, anh như đứa trẻ, thèm khát sữa mẹ. Bồ ngực đầy đà không ngừng hấp dẫn anh, ánh mắt anh ta chìm đắm dục vọng, bàn tay cứ xoa bóp ngực cô, thanh âm khàn khàn lên tiếng:

"C-Chị, em yêu chị."

Anh không ngừng rên rỉ, anh muốn tiếp.

"Adrien..." Sao cô lại có thanh âm giống Plagg thế nhỉ?

"ADRIEN!!!" Plagg la làng làm anh bừng tỉnh, thân ảnh quyến rũ của Y/n cũng đã biến mất.

"H-hả?" Anh ngơ ngác hỏi.

"Cậu gặp ác mộng hả? Cậu cứ rên rỉ mãi!" Plagg lo lắng hỏi.

"KHÔNG!"

"Cậu nên chuẩn bị đi, tiết học sắp bắt đầu rồi." Plagg nói khi nuốt miếng phô mai yêu thích của mình.

"Ew, Plagg, cậu nhất thiết phải ăn nó vào lúc này hả?" Anh che mũi mình, vội ngồi dậy đi vào nhà tắm.

___________________

Cô uể oải ngồi dậy, cố gắng chồm người vơ lấy chiếc điện thoại đang rung lên trên bàn...

"Alo, nghe..."- Giọng nói nghe nửa tỉnh nửa mơ.

"Tiểu thư, giờ này cô mới dậy sao?" Đầu dây bên kia thắc mắc.

"Xingfu, sao anh không tự vô gọi tôi dậy!?"- Lúc này cô mới chồm dậy, hoàn toàn tỉnh giấc.

"Tôi phải về nhà sắp xếp vài việc, tiểu thư, có chuyện lớn rồi, về tôi kể cô nghe." Xingfu vừa dứt câu liền ngắt máy.

Cô chậm rãi bỏ điện thoại lên bàn, leo xuống giường, dọn dẹp mền gối.

Cô bước vào phòng tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tắm một hơi rồi lấy đại một bộ đồ mặc vào, chải vội mái tóc dài buông xõa. Cô nổi hứng muốn lái con lừa điện a.k.a xe đạp điện của mình đi hóng gió, tè tè trên con xe đó, lâu rồi cô mới có cảm giác yên bình như thế này.

Sau đó, cô tới một ngã tư đường và một chiếc xe đạp lao tới. Cô và người đó đều ngã xuống đất, khó hiểu ngồi dậy thì phát hiện ra đó là Luka.

"Luka, em hận chị vì không quay lại với em cũng có cần vậy không?" Cô xoa đầu chửi rủa thầm, Luka vừa dựng xong xe của hai người liền lao tới đỡ cô dậy.

"Chị, là do em không để ý, em xin lỗi." Hắn vội vàng xin lỗi khi dìu cô vào công viên ngồi, chú ý tới gần gối cô va chạm với mặt đường mà chảy máu. "Em đi một lát rồi quay lại, chị đợi em chút."

Rồi lấy xe đạp chạy đi đâu đó, một lát sau quay lại với một bịch thuốc trên tay. Hắn không nói chẳng rằng mà quỳ xuống vệ sinh vết thương và dán băng keo cá nhân hình Ladybug lên cho cô, trong quá trình này vẫn vô cùng dịu dàng. Nhiều người đi qua cũng ghen tị mà bàn tán, cô vậy mà lại không vui.

"Hoá ra cảm giác mắc nợ tệ như thế này," Cô buồn bã bắt chuyện khi nhìn vào đầu gối vừa được băng bó của mình. "Xin lỗi em."

Hắn cười nhẹ, đặt tay lên vai cô an ủi. "Không sao đâu, chị."

"Sao lại không sao? Hồi xưa chị làm phiền em nhiều thế còn gì." Cô nói xong thì hắn đẩy một lọ kẹo về phía cô, là một lọai kẹo chỉ bán ở tiệm thuốc.

"Chị có nhớ lần đầu ta hẹn hò không? Đó là không phải là lần đi trượt băng, mà là lần chị rủ em đi dạo phố. Hôm đó chị rất xinh, lúc nào cũng vậy," Hắn dừng một chút rồi tiếp tục. "Lúc đó chúng ta có đi ngang một tiệm thuộc, chị nằn nặc đòi mua lọ kẹo này."

Cô chăm chú nghe, nhớ về những tháng năm đó. Đúng rồi, việc gì của cô hắn cũng nhớ. Đúng là mẫu người bạn trai hoàn hảo...

"Nhớ chứ." Cô cười nhạt đáp lại.

Kí ức lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy.

Hắn đưa mắt nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ. Cô có chút lo lắng vì những gì hắn có thể sẽ nói.

"Chị, không phải chị. Em sẽ không yêu."

"Luka, đừng như thế." Cô trả lời nhạt nhẽo, thậm chí cái cây còn có vẻ hấp dẫn cô hơn là gương mặt của hắn.

Cô đưa mắt nhìn trời mây, khẽ thở dài. Nếu hắn nói thế ở quá khứ, cô đã không rời bỏ hắn rồi. Hắn ta đã từng là một sự tồn tại như vị thần trong lòng cô, ai cũng không thể thay thế. Một cô tiểu thư ngậm thìa kim cương như cô từ nhỏ mà có thể vì hắn mà lên núi đao, xuống biển lửa, có chết cũng không từ.

Giờ thì một chút tình cảm cũng không còn, thế mà hắn lại ra dáng thâm tình thế.

Hắn cười khổ, bối rối và không biết làm gì. Thành thật cô nghĩ, hắn và Marinette rất hợp nhau, đừng nên gắng gượng cho một tình yêu không có hi vọng.

Sau khi xác nhận rằng cơ thể cô không có vấn đề gì khác, Luka tiễn Y/n về nhà. Đợi cô dắt xe vào cổng mới lẳng lặng quay xe bỏ đi.

Vừa ngồi xuống mở điện thoại lên, cô nhìn những dòng hỏi thăm quen thuộc từ Felix. Ném cho đống tin nhắn đó một cái nhìn chán ghét rồi tắt máy đi, cô đã đưa Miraculous của mình cho Xingfu mượn nên giờ không có ai để bầu bạn hết. Im lặng nhìn trần nhà mà thiếp đi nào không hay.

Thật là chán quá đi.

||Various MLB x Reader|| Yellow umbrella.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ