Chapter 5: Chloé.

69 8 0
                                    

"Hoá ra là vậy." Vlinder đứng trên nóc nhà cùng Ladybug giữa trời đêm, nói chuyện về việc cha của Adrien bị Akuma hoá và ông ấy không phải là Hawk Moth. Trời vừa mua xong nên gió thổi rất mạnh và lạnh, từng cơn gió thổi ngang như muốn bóp nghẹt cô.  "Cảm ơn nhé, Ladybug."

"K-khống có gì đâu, đây là chuyện nên lam-làm mà!" Ladybug vui vẻ phủi tay, nhìn thấy bóng lưng cô thì vội gọi lại. "Đợi đã!"

"Hm?" Cô quay đầu lại nhìn em.

"Hộ vệ của Miraculous nói với tôi rằng chưa từng thấy qua Miraculous nào giống như cái của cậu, tôi không nghi ngờ cậu đâu nhưng mà cậu lấy Miraculous đó ở đâu vậy?" Ladybug luống cuống nói, sợ cô hiểu nhầm ý mình.

Cô đưa tay nắm lấy mặt của em, nói: "Oublier."

Sau khi thả ra liền bỏ đi mà không nói gì, cô chỉ đơn giản là thay đổi kí ức của Ladybug rằng em ấy đang đi tuần mà thôi.

Về tới nhà, cô mệt mỏi bước vào phòng tắm. "Mal, thu cánh!"

Thoải mái cởi đồ ra và tắm rửa khi gã thì ngoan ngoãn đứng cạnh như chó ngoan đợi chủ. Tiện tay còn chuẩn bị nước ấm để chủ nhân của mình ngâm bồn, nhìn thấy chủ nhân mình mệt mỏi vì công việc thế này làm gã thật sự không cam lòng.

"Rõ ràng tên thiết kế thời trang đó là Hawk Moth, phải không?" Y/n thoải mái ngồi vào bồn tắm khi Mal từ từ bóp vai cho cô.

"Quá rõ ràng mà, Ladybug và Cat Noir chỉ là bọn nhóc nhẹ dạ cả tin, cô đừng bận tâm." Giọng nói chân thành của gã làm cô thả lỏng người.

"Làm siêu anh hùng cũng mệt quá đi..." Cô lấy nước rửa mặt cho bản thân tỉnh táo thêm. "Tương lai sẽ ra sao nữa đây..."

"Chỉ còn hai ta sát cánh bên nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cô ngẩng mặt lên, hai người mặt đối mặt với nhau. Cô mỉm cười đáp lại câu nói của gã.

"Nhưng mà, vụ hộ vệ là sao?" Cô có thể thấy gã ta khựng lại trong giây lát nhưng chỉ cười nhẹ.

"Hãy để quá khứ ngủ yên đi."

Lúc này bản nhạc giao hưởng kết thúc, ánh sáng cũng bật lên. Ánh đèn yếu ớt dừng lại trên nụ cười bí ẩn của gã, không khí giữa hai người dần trở nên gượng gạo khó tả. Chỉ cho đến khi cô hoàn hồn lại rồi đứng dậy rời đi trong khi gã thì nhìn cô với ánh mắt rất kinh dị mà cô nếu thấy sẽ ước bản thân mù.

Lúc gã đi ra thì đã thấy cô yên vị trên chiếc giường rộng thênh thang của mình rồi, gã phì cười khi bước đáng chỗ cô, nhẹ nhàng đặt cho mình vị trí bên cạnh. Gã ta dịu dàng xoa đầu cô với không khí toả ra mùi thuốc súng. Nhưng vẫn là không nỡ.

"Cô nên biết ơn rằng ông trời rất ưu ái cô, Y/n. Ngủ ngon nhé."

Cô không biết rằng dù diễn xuất của bản thân có giỏi thế nào thì cũng không cãi lại được tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vì sợ của mình. Gã ta chỉ là không vạch trần cô mà thôi.

______________

"Cháy hả?" Cô giật mình khi nghe tiếng còi báo cháy, trốn trong nhà vệ sinh để nghịch điện thoại mà giờ lại rơi vào cảnh này.

||Various MLB x Reader|| Yellow umbrella.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ