Chapter 20: Y/n(2).

51 6 0
                                    

Cút.

Cô có muốn cũng không thể tạo ra âm thanh.

Cô thực sự muốn nói với hắn ta, đừng đạo đức giả nữa, không những Y/n 3579 không có tình cảm với hắn, mà cô còn chưa bao giờ nghĩ đến việc tha thứ cho hắn ta.

Tại hắn mà cô mới chọn tự tử.

Adrien không thể nói tiếp, chỉ bất lực mà lặng thinh.

Hai người im lặng ngồi ngắm sao cùng nhau cho tới khi hắn bị bắt đi.

Việc gặp cô là yêu cầu để hắn chịu đầu hàng.

Hắn ta cũng tuỳ hứng giống cô vậy?
________________

Cô trở về căn phòng quen thuộc, cố tỏ ra mình ổn mà lê từng bước mệt mỏi tới ghế sô pha.

Lúc này Xingfu vừa bước vào phòng, mình mặc một bộ gi lê như thường ngày, chân đi giày da công sở cao cấp, ngực thắt cà vạt ngay ngắn, khuôn mặt phẳng điển trai trông rất tươi tỉnh. Ông tiến tới gần cô, không hề mảy may lúng túng trước việc cô đột nhiên biến mất rồi xuất hiện.

"Cô có mệt không, tiểu thư?" Ông có một giọng nói dìu dịu và khoan dung đặc biệt của một người quyền quý đã lõi đời trong xã hội thượng lưu. Ông cúi đầu xuống, mùi nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng làm dịu tâm trạng cô. Ông hôn tay cô rồi thoải mãi buông người xuống ghế sô pha.

"Ổn mà.." Cô mỉm cười, sau đó ngập ngừng. Và cuối cùng là bật khóc. Sự sợ hãi và căng thẳng lúc đầu bộc phát khiến cô bật khóc, thậm chí tự giễu bản thân vì quá mềm yếu trước những người mà mình tin tưởng.

Ông cũng vẫn nói với giọng như trước nhưng trong cái giọng nhã nhặn và đượm vẻ lo lắng. "Tiểu thư, lại đây nào."

Cô do dự rồi ngồi bó gối, dựa vào vai ông, cố gắng kìm chế cảm xúc.

Nụ cười nửa miệng luôn luôn phảng phất trên gương mặt Y/n tuy không ăn khớp với vai diễn đại tiểu thư mạnh mẽ, nhưng cũng nói lên rằng cô chẳng khác gì đứa trẻ được nuông chiều, vẫn có ý thức về cái tật đáng yêu của mình, một cái tật mà cô không muốn, không thể và không thấy cần phải sửa chữa.

"Thực ra không cần phải gọi tôi là tiểu thư hay cô gì hết." Cô bất ngờ bắt chuyện.

"Thứ lỗi cho tôi?"

Cô ngẩng đầu nhìn ông, cười nói. "Có thể gọi tôi là em cũng được, anh-em đó."

Thính giác của ông có vấn đề đúng không?

Y/n bảo ông gọi cô ấy bằng "em"?

Ông ngại ngùng, do dự nửa ngày không biết phải mở lời như thế nào, cuối cùng rặn ra được một câu. "Như vậy không được đâu, tiểu thư.."

"Tùy anh." Cô giận dỗi lại gục xuống vai của ông.

Ông chần chừ thêm nửa ngày nữa, mới bập bẹ nói ra. "E-e..em.."

"Dạ?" Cô vui vẻ nhìn ông.

"A-an..anh biết rồi."

Nghe ông ấp a ấp úng như vậy làm cô bật cười, mọi mệt mỏi sợ hãi như được xua tan đi.

||Various MLB x Reader|| Yellow umbrella.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ