Chapter 12: Tình tan.

51 8 0
                                    


Luka đứng sau lưng, dang hai tay ôm lấy cô, thấp giọng thì thầm bên tai cô, "Chị, thật sự không thể trở lại như ban đầu sao?"

Lần này, cô không đẩy hắn ra. "Luka, chuyện đã xảy ra thì không quay lại được đâu."

Hắn lặng lẽ nghe cô nói xong mới mở miệng. "Ít ra em đã có thể gặp chị thường xuyên hơn..."

Trong mắt Luka thấp thoáng ý cười hiếm thấy kể từ khi Y/n rời bỏ hắn.

"Chị tưởng em để ý Marinette rồi?" Cô bật cười, trêu chọc hắn.

"... Không phải." Hắn ta thấp giọng đáp, khẽ thở dài.

"Em nên thử đi, nhìn hai người rất xứng đôi." Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhanh chóng rời đi. "Chào nhé."

Cô có thể là người không xứng đôi vừa lứa với hắn, nhưng cô là người duy nhất hắn muốn ở bên.

Tại sao tới giờ chị vẫn không hiểu?

___________________

"Ồ, hai đứa hợp nhau thật đó." Y/n che miệng, tắm tắt khen ngợi Marinette và Luka. "Đây cứ như buổi hẹn hò đôi vậy!"

Marinette trông buồn bã còn Luka thì bối rối...và khổ sở. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, đã đưa em ra ngoài sân trượt trước rồi.

Cô nhìn Adrien không buộc dây giầy mà nhẹ nhàng cúi xuống cột hộ, anh ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng của cô mà ngại đến đỏ mặt. Còn nắm tay nữa chứ, anh cảm thấy như mình đang ở trên mây vậy.

Khi bước vào sân băng, kí ức khi hẹn hò lướt qua trong đầu của hai người kia. Lúc đó cô rất thích làm phiền hắn, hắn ta lúc đầu vì thấy mắc nợ cô nên mới đồng ý hẹn hò.

"Luka, em không biết trượt hả? Đáng yêu quá!!!" Một Y/n và Luka bé hơn bỗng như trượt ngang qua hắn.

"Ờ.." Hắn xấu hổ đáp.

"Ờ mà cũng đáng yêu quá đi! Không sao, chị dạy em nhé." Cô mỉm cười.

Nhưng lúc hắn biết trượt thì cô đã từ bỏ hi vọng rồi. Và đó là lỗi tại hắn.

"Không ngoại tình thì đây là cái gì!?"

Cô đã không cố giải thích, vì cô và hắn đều biết rõ một điều rằng có nói thế nào thì hắn cũng không tin cô.

Khi bóng hình của hai con người bé bỏng tan đi, hắn cũng bất giác mà rơi nước mắt. Không khí trong đây chợt như rất loãng, khiến hắn không thở nổi.

"Luka, anh không sao chứ!?" Marinette vội hỏi nhưng lại nghe tiếng vỗ tay của Adrien.

"Chị, chị trượt giỏi quá!" Mắt anh đầy sự ngưỡng mộ.

"Cháu có phẩm chất của một nhà vô địch, năng khiếu, phong thái! Hãy cho ta được trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp của cháu." Một người đàn ông tiến đến chỗ cô.

Cô đang cao hứng nên tuỳ ý nói. "Được, vậy thì mai ba tôi sẽ mua lại chỗ này."

Người đó mừng rỡ còn thị trưởng thì mặt tái mét, ba của Y/n là người không thể tuỳ tiện động vào. Cụ thể hơn, là tiền bối của lão và là một người có chức có quyền.

Cô trượt tới chỗ Adrien và mỉm cười. "Chị sắp có thể xứng đôi vừa lứa với em rồi."

Anh khó hiểu, thấp giọng hỏi. "Chị vẫn luôn tài giỏi mà?"

Cô vừa trượt vừa suy nghĩ. "Không, chị luôn có cảm giác chị thua kém mọi người đó."

"Không thể nào.." anh lẩm bẩm.

"Chị biết, nên chị luôn cố gắng từng ngày. Để biết đâu được, cuối cùng chị cũng có thể hạnh phúc..."

Câu cuối cùng giọng lạc đi. Y/n cũng vì mặc cảm mà nụ cười trở nên gượng gạo. Ánh mắt đau lòng của Adrien rất rõ ràng. Ngay lúc chính bản thân anh còn chưa kịp nhận ra thì anh đã ôm cô vào lòng an ủi.

Cô cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm, chần chừ một lúc mới dám ôm lại anh.

Tạp âm xung quanh inh ỏi bên tai nhưng Marinette vẫn có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn.

Do mất tập trung nên em đụng vào bức từng và té dập mông, cô thầm chúc phúc cho em và hắn.

Em lủi thủi bỏ đi, cô cuối cùng cũng buông anh ra. Anh lưu luyến hơi ấm của cô nên chưa nhận thức được sự việc.

"Adrien, em có thích chị không?" Cô nhẹ giọng hỏi.

"Thích chị? E-em..." Mặt anh đương nhiên đỏ như mới cắn phải ớt.

Ấp úng cả nửa ngày cũng không nói được.

Cô bất lực bật cười, kéo anh đi đổi giày rồi ra về. Khi ra tới thì cô thấy Marinette đã đi cùng Luka rời đi rồi, thấy hai người họ có vẻ hoà hợp nhau làm cô rất vui.

"Chào nhé." Cô vẫy tay, anh cũng lấy hết cản đảm của mình mà hôn lên má cô một cái như lời xác nhận.

"Tạm biệt chị." Adrien ngại ngùng nói rồi lên xe rời đi.

"Ơ-ờ..." Cô bất ngờ không biết nên phản ứng như nào.

"Tiểu thư?" Xingfu gọi làm cô mới hoàn hồn lại.

"À, về thôi." Cô cười cho qua chuyện.

Ông nhìn cô qua gương chiếu hậu, bỗng nhận ra, người được yêu chiều luôn không sợ hãi.

Giống như Y/n đối với Adrien.

Giống như ông đối với Y/n.

____

Hôm nay không có ai bị Akuma hoá.

||Various MLB x Reader|| Yellow umbrella.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ