Chương 2: Người đúng như tên

153 11 0
                                    

Quán trà sữa của bà Sáu vào mấy ngày trong tuần đều đông nghẹt học trò tới uống, nhất là vào hai ngày cuối tuần. Tới buổi chiều thì thôi khỏi cần nói, quán đông kinh khủng khiếp, chỗ đứng chờ gọi trà sữa còn không có nói chi tới cái chỗ ngồi.

Trong góc quán, Nhất Bác ngồi cắm cúi làm bài tập ôn thi học kỳ. Thỉnh thoảng anh lại nhìn đồng hồ rồi tiếp tục làm bài, như thể anh đang chờ đợi ai đó.

Chỗ ngồi sát góc này là bà Sáu dành riêng cho Nhất Bác, để anh học bài và tìm cảm hứng viết tiểu thuyết. Thỉnh thoảng, anh cũng chạy ra đây phụ bà Sáu bán nước, nên góc này được coi là "góc vía" của anh. Mỗi lần như vậy, bà Sáu sẽ trả công cho anh bằng một ly trà sữa, hoặc nếu anh phụ nguyên một buổi, bà Sáu sẽ trả cho anh một trăm ngàn tiền công, trích từ tiền lãi ngày hôm đó của quán.

Bà Sáu nhân lúc quán vắng khách, vội làm một ly trà chanh mật ong cho Nhất Bác:

- Uống đi cho bớt nóng. Mấy tháng hè này chỉ có uống nước đá mới chịu nổi.

Nhất Bác nhận ly nước bằng hai tay:

- Con cảm ơn bà Sáu.

Bà Sáu vừa dọn mấy ly nước vừa tranh thủ tám chuyện với Nhất Bác:

- Dạo này mấy quán trà sữa cũng đông hơn, con thấy không? Đúng là mùa hè học trò mà, ai cũng muốn ra ngoài chơi.

Nhất Bác cười nhẹ:

- Con thấy cũng vậy, hè mà. Mọi người tranh thủ ra quán trò chuyện với bạn bè.

Bà Sáu thở dài, tay thì lau chùi mấy cái bàn cái ghế:

- Mùa hè mà, học trò như con là phải tranh thủ học bài, đừng có lơ là nha. Rồi cũng sắp vào học kỳ mới đó.

Bà Sáu thương Nhất Bác, hoàn cảnh nhà khó khăn nhưng siêng học, lại còn học giỏi.

Quán bà Sáu lại đông khách, nườm nượp người ra vào. Bà Sáu lại tất bật pha trà sữa bán cho người ta. Người đông tới mức bà Sáu không thể ngừng tay dọn ly ở các bàn trong quán.

Đến 3 giờ rưỡi mà Nhất Bác vẫn chưa thấy "quả tạ" ngàn năm xuất hiện, anh cũng không quan tâm nhiều, làm gì vội thu dọn tập vở bỏ vào trong balo rồi tiếp tục công việc làm bồi bàn.

Nhất Bác đóng lại tập vở, xoắn tay áo phụ bà Sáu dọn ly, lau bàn và ghi đơn trà sữa.

Đến chiều, tầm khoảng 5 giờ hơn, quán của bà Sáu bắt đầu có vài người đến phụ bán quán. Mỗi đợt khách đều đi ba, bốn người, chẳng mấy chốc quán lại đông nghẹt.

Một vài người nói đùa rằng:

- Tranh thủ đi uống trà sữa, mùa hè mà, ai cũng thích tụ tập cùng bạn bè.

Quán đóng cửa lúc 8 giờ tối, Nhất Bác thu dọn bàn ghế và nhận tiền công từ bà Sáu rồi lấy xe đạp đi về nhà.

Lúc chờ đèn xanh, đèn đỏ, Nhất Bác trông thấy trong cửa hàng điện tử có mấy cái laptop khá đẹp. Có vài ba dòng máy tính có giá cũng không cao lắm, vừa đủ với con heo đất anh nuôi từ hồi lớp 10 tới giờ.

Đường vẫn còn tấp nập người chạy xe qua lại, Nhất Bác dẫn xe lên lề đường của cửa hàng đi vào lượn vài dòng xem thử, để chọn một cái vừa ý để về đập heo đem ra tậu một "em" về học hành cho chất lượng. Thỉnh thoảng lấy ra gõ lách cách vài chữ gửi lên tòa soạn kiếm nhuận bút.

[BJYX- Bác Chiến] - Phượng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ