Chương 1: Xém thi lại

240 17 1
                                    

Tùng tùng tùng...

Tiếng trống trường đã điểm.

Chiến đứng loay hoay ngoài cổng nhìn cánh cổng trường khép lại, rồi chống tay lên tường thở hồng hộc.

Đây là lần thứ ba trong tuần Chiến đi trễ, nếu lần này bị thầy giám thị bắt được thì chắc chắn sẽ bị mời phụ huynh lên trường, và kết quả của cậu sẽ rất là thê thảm.

Nhìn bức tường cao hơn 2m, Chiến không khỏi do dự.

Nhìn đông ngó tây, hiển nhiên giờ này bác bảo vệ đang đi tuần tra nhà xe. Chiến quyết tâm chọn phương án trèo tường vào trường.

Bờ tường trường học trải dài bao xung quanh khuôn viên, Chiến đi đến cuối gần với lớp mình nhất. Ở đó có một bậc tường nhô ra dành cho học sinh cá biệt leo trèo.

Cái gì thì Chiến sợ, chứ dăm ba cái việc leo tường trốn học đi chơi thì cậu chấp hết.

Chân dài nó tốn vải thôi, chứ leo trèo thuận tiện lắm.

Cái cặp đen đáp đất an toàn, Chiến bám chặt tay lên cái trụ nhô cao để tìm thế leo vào. Nhưng mà ông bà có câu 'quá tam ba bận'.

Ngay lúc Chiến chọt chọt cái chân để đạp lên bệ tường leo xuống, thì có một bàn tay giữ lấy chân cậu:

- Gác lên đây nè. Chọt chọt cái chân chi cho mỏi.

Đang mỏi chân mà có chỗ bám, Chiến vừa leo xuống vừa tía lia:

- Cám ơn nhiều nghe. Bình thường chỗ này bác bảo vệ có để cái ghế, mà bữa nay hông biết đâu mất tiêu rồi.

Người kia chậm rãi lên tiếng:

- Bộ hay leo tường lắm sao mà rành vậy?

Chiến vẫn chưa biết mình sắp toang, nên vẫn hồn nhiên:

- Tường xây lên là để leo mà.

Người kia hừ giọng một tiếng, rồi đi đến trước mặt Chiến đứng, nhưng mà không nói năng gì.

Chiến nhảy cái bịch xuống đất, rồi cúi xuống cầm cặp lên, thì đập vào mắt cậu lúc này là một đôi giày da màu nâu quen thuộc, ống quần kaki màu nâu da bò và bàn tay có đeo chiếc nhẫn cưới mới toanh.

Có gì đó sai sai.

Hình như là thầy Vũ- phó hiệu trưởng đang chờ tum mấy tên học sinh trèo tường đi trễ.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Chiến từ từ ngẩng mặt lên nhìn xác minh.

1 giây, 2 giây, 3 giây...

Hai thầy trò nhìn nhau...

Chiến cười với thầy...

Thầy cười với Chiến...

Một nụ cười không mấy gì ổn lắm đến từ thầy phó hiệu trưởng Cao Thanh Vũ:

- Trời bữa nay đẹp he? Nắng sáng he...lên văn phòng he.

Nụ cười trên môi Chiến tắt ngấm, thay vào đó là cái mặt méo xệch đang cúi gầm xuống đất và hai chân đang bước đi theo thầy phó hiệu trưởng đi lên phòng nề nếp.

[BJYX- Bác Chiến] - Phượng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ