Chương 3: Ôn thi

113 9 1
                                    

Cái đồng hồ báo thức reo lên ngay lúc 7 giờ, đồng nghĩa với việc Chiến lại bị trễ học và công việc thường ngày cậu làm chính là trèo tường.

Vừa bước chân vào tới lớp, thì Chiến nhận ngay giấy màu trắng nhỏ bằng lòng bàn tay, trên giấy còn có ngày, giờ và vị trí phòng gặp mặt. Đích thị là giấy mời phụ huynh dành cho những em học sinh ‘siêu cấp ngoan hiền’.

Chiến cảm giác cái chảo mình hơi đau, chai dầu gió gia truyền của bà nội cho sẽ bị lưng. Đặc biệt là cậu sẽ phải tạm yêu xa với em ‘hoàng hậu’ điện thoại, ‘sủng phi’ máy tính bảng và em ‘tình nhân’ laptop thân yêu đến khi thi học kì xong.

Nhọ.

Một chữ nhọ được bay ra từ miệng của Chiến với tần số siêu thấp. Cậu đổ chảy cả người ra bàn, ánh mắt chán nản đảo một vòng trong lớp như cái chảo bắt sóng tivi. Nhưng ánh mắt của cậu nhanh chóng dừng lại khi cậu bắt gặp một ánh mắt sắc như lưỡi lam đang tia lấy cậu.

Dựng tóc gái là cảm giác hiện tại của Chiến.

Chiến cười xòa, huơ huơ tay chào buổi sáng rồi quay mặt đi chỗ khác. Lúc này cậu mới phát giác là hồi chiều hôm qua không đến quán bà sáu ôn bài.

Vốn có bản hời hợt, nên chả mấy chốc Chiến quên sạch vụ án do mình đã gây ra. Đến giờ ra chơi thì cậu vẫn tụ tập với đám bạn đi ra sân chơi đá cầu.

Nhất Bác nhìn theo cơn gió mang họ Tiêu tên Chiến vừa xoẹt qua mặt, sau đó tiếp tục đọc sách:

- Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Thằng Tín nhìn ra cửa một hồi, sau đó quay qua nói với Nhất Bác:

- Nó là vậy đó, ông đừng để bụng.

Nhất Bác vẫn dán mắt vào trang sách:

- Có thời gian lo chuyện của người khác, lo chuyện của bản thân đi.

Thằng Tín hỏi lại:

- Chuyện gì?

Nhất Bác xếp sách để vào hộc bàn, rồi đứng lên đi ra ngoài:

- Mùi mật ong.

Nói xong, Nhất Bác đúng lên bỏ đi ra ngoài không quan tâm thằng Tín đang cười tủm tỉm vì hiểu nhầm là anh đang lo lắng cho nó. Nhưng thực tế anh chỉ bực mình vì nó suốt ngày đóng vai nạn nhân, giả vờ hiểu chuyện để kiếm sự thông cảm từ người khác.

Ông bà ngày xưa hay nói ngôn ngữ nó đa nghĩa, đa cảm xúc. Nhiều khi mình không có ý gì, nhưng người nghe lại suy nghĩ khác đi.

Thằng Tín là Omega, nó để ý Nhất Bác từ lâu rồi, nhưng vì anh quá khó gần nên nó không dám làm quen. Đến khi nó thấy Chiến lẽo đẽo theo sau lưng anh lải nhải nhờ kèm học thêm, thì nó mới lấy hết can đảm qua nói chuyện với anh. Ai dè bị anh tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt.

Ngoài việc thằng Tín hay đóng vai nạn nhân, giả nai, thì Nhất Bác còn ghét cái kiểu của nó là đã có mùi tự nhiên, còn sử dụng nước hoa. Bộ đôi tra tấn khứu giác.

Omega hay Alpha đôi lúc phát tình đột ngột ở chốn công cộng là cái chuyện bình thường ở huyện, rồi cái mùi hương đó lâu ngày bám vào vải tạo thành ‘nước hoa’ đặc trưng cho mỗi người. Nhưng mà có nhiều tinh tức tố nó có cái mùi dã man lắm, nó kinh khủng ngang ngửa cái mùi hôi nách trứ danh của nhân loại. Nếu mà biết dùng nước hoa để khắc mùi thì không sao, không biết cách dùng nước hoa thì sẽ trở thành combo hủy diệt.

[BJYX- Bác Chiến] - Phượng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ