Chương 5: Bị hố

98 11 0
                                    

Cầm tiền của mẫu thân đại nhân trong tay, Chiến liền vào trang web của mấy cửa hàng điện thoại có trong nước tìm có dòng máy nào mạnh có thể chơi game được. Hàng chục, hàng trăm mẫu điện thoại từ giá cao đến giá thấp được cập nhật lên hệ thống.

Đập vào mắt của Chiến là một con điện thoại mới ra hồi đầu năm mà nó cũng giống với cái cùi mía mà cậu làm của Nhất Bác, nhưng mà giá tiền của em nó hơi chua. Giá của nó gần bằng với hai chỉ vàng 24k lận.

Nhìn xuống sấp tiền trên bàn, Chiến thở dài não nề:

- Má cho có nhiêu đâu có đủ mua.

Vừa than vãn, Chiến vừa đung đưa cái chân vô tình đụng trúng con heo đất dưới gầm bàn nghe một cái 'cốp'.

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Chiến lôi con heo ra lắc lắc mấy cái. Âm thanh sột soạt vang lên, cậu lấy hết can đảm đập xuống gạch một cái nghe 'xoảng' một tiếng. Bao nhiêu tiền trong bụng con heo nằm lẫn lộn trong đống đất nung.

Nhìn đống giấy một trăm ngàn nằm xen kẽ với mấy giờ giấy hai chục, năm chục, mười ngàn, Chiến ngồi xếp bằng dưới gạch xếp từng tờ tiền ngăn nắp và ngồi đếm cẩn thận. Trong lòng cậu thầm hy vọng là sẽ đủ tiền.

Cái con heo đất này là tiền ăn hàng, tiền cò đi chợ mà Chiến tích cóp được. Mỗi ngày cậu được mẫu hậu đại nhân cho một tờ màu xanh lá, nhưng mà cậu được con bạn thân nhà mặt phố có bố làm to đãi ăn, nên có bao tiền là cậu cho vào heo hết. Còn mấy tấm màu hồng và màu xanh nước biển là do cậu diếm từ tiền chợ.

Sau một hồi ngồi đếm, hai mắt của Chiến sáng rực, cười tủm tỉm như con nít ngón tay chọt liên tục vào màn hình và sau đó cậu nằm trên giường chờ người ta giao hàng tới. Nhưng vì trước đó cậu bị ăn cây đau quá, nên là cái nệm của cậu có là nệm cao su thì cũng nằm ngửa cũng đau mông như thường.

Nằm chờ gần một tiếng đồng hồ, mà Chiến vẫn không thấy ông anh rể la làng la xóm kêu xuống lấy hàng. Sau một hồi kiểm tra đơn hàng, thì cậu nằm đơ một lúc.

1 phút...

2 phút...

Sau 5 phút trôi qua, con chim cúc-cu từ cái đồng hồ đời 1900 hồi đó của ông sáu đem từ dưới quê lên bay ra báo giờ. Lúc này Chiến mới giật mình tỉnh hồn và phát hiện ra mình viết nhầm địa chỉ, nhưng may là mạng bị lag nên là cậu vẫn kịp sửa lại địa chỉ.

Khoảng nửa tiếng sau, anh Khanh gõ cửa phòng và ném lên nệm của Chiến một cái cục hàng được gói bằng mấy lớp giấy, quấn mấy lớp băng keo:

- Của mấy người đó. Tiền đâu đưa đây tui đem xuống trả.

Chiến cười hì hì lấy tiền đưa cho anh Khanh, rồi leo lên nệm bắt đầu công cuộc khui hàng.

Vừa bóc hộp, Chiến vừa cằn nhằn nhân viên cửa hàng quấn băng keo gì mà chắc quá, lấy dao rạch mấy đường mà gỡ không ra. Kết quả là phải vật lộn một hồi mới lôi được cái hộp gốc của cái điện thoại ra ngắm nghía.

Sau khi xác minh với cửa hàng đã nhận được máy, Chiến để cái hộp điện thoại còn nguyên tem vào balo, rồi tiếp tục chơi game.

[BJYX- Bác Chiến] - Phượng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ