Chương 4: Gây họa

102 7 0
                                    

Đến ngày thi học kì, Nhất Bác sợ Chiến học nhiều quá sẽ bị quá tải không nhớ bài lâu, nên đã cho cậu nghỉ xả hơi một ngày, nhưng mà trước khi vào thi vẫn phải hỏi sơ bài của cậu thì anh mới yên tâm đi qua phòng thi.

Lúc đọc đề thi Lý, Nhất Bác bắt đầu phát rầu cho con cá vàng họ Tiêu tên Chiến đang thi ở phòng thi khác.

Học sinh giỏi cấp thành phố như Nhất Bác mà còn phải than trời với cái độ khó của cái đề, thì Chiến làm sao mà làm được 5 điểm.

Nhân lúc giám thị không để ý, con Đình dùng đuôi bút chì khều Nhất Bác:

- Ê, Nhất Bác! Cái đề này thằng Chiến làm sao được?

Nhất Bác liếc nhìn giám thị, rồi quay xuống nói nhỏ với con Đình:

- Xin xăm thôi chứ biết sao giờ.

Con Đình hạ thấp đầu xuống, hơi chồm người về phía trước:

- Hồi tối nó nhắn tin cho tao là nó tạch Hóa rồi đó, bữa nay nó mà tạch nữa là nó ẵm hết luôn đó.

Nhất Bác gật đầu, tay thì bấm máy tính lia lịa. Một lúc sau anh đưa máy tính cho con Đình:

- Tao tính thử rồi, hông tới mức ở lại. Nếu gánh cho nó qua ải thi lại chắc tao gánh được Lý với Toán.

Con Đình lắc đầu:

- Tạch nốt hôm nay ngày mai không còn gì để tạch.

Tuy con Đình không phải học xuất sắc, nhưng mà cũng lọt top 10 trong lớp, nên cái đề này đối với nó cũng là dạng căng não. Vì vậy đối với một thanh niên nạp dữ liệu có mười, mà chạy dữ liệu được có ba như Chiến thì là thành cái đề hack não.

Ông bà ngày xưa hay nói ‘lù khù có ông Cù độ mệnh’. Người ngốc có phúc của người ngốc.

Ngay lúc đồng đội vừa làm bài thi vừa rầu xẩu mình lo lắng cho Chiến sẽ bị đúp lớp, thì không biết ông bà tổ tiên gánh thế nào, mà cậu làm trúng được khoảng một nửa đề thi. Lúc giúp cậu dò bài lại từ giấy nháp, Nhất Bác đã thở phào muốn xẹp cả người. Riêng con bạn chí cốt của Chiến thì chắp tay xá lia lịa bốn phương tám hướng.

Cái đề Lý hôm nay phải gọi là tảng đá ngàn cân.

Một con người chưa bao giờ biết tới hai chữ ‘bó tay’ như anh chàng lớp trưởng họ Vương tên Nhất Bác nào đó, mà hồi nãy ngồi trong phòng thi làm bài với cái trán nhăn lại hết cỡ. Và đặc biệt hơn, là anh đã vò cái đầu xù lên như cái tổ quạ.

Cứ tưởng Chiến đã tiến bộ lên nhiều, Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên:

- Biết sợ ở lại lớp rồi hả?

Chiến phán một câu xanh lè:

- Đâu có đâu. Có mười một môn mà tạch bà hết mười một òi, còn mỗi môn Lý à. Thành ra chém gió luôn.

Nhất Bác thở dài, tay che mặt:

- Đúng là cốt khỉ hoàn cốt khỉ.

Nhìn thấy nụ cười thiếu đòn của đứa bạn thân, con Đình nó ước gì mình có thể đánh Chiến một trận cho đã cái nư. Nhưng mà người kèm cặp cho cậu là Nhất Bác, mà anh còn không nổi giận, thì nó lấy quyền gì mà tức. Mất công có người đồn thổi nó có ý với lớp trưởng thì khổ.

[BJYX- Bác Chiến] - Phượng HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ