as soon as i watch your eyes.

674 53 0
                                    

so would you let me

to hide inside your eyes

your peach eyes

--

cửa chính nặng nề đóng lại. tiếng khóa tự động vô hồn vang lên. khẽ chớp mắt, căn hộ trở lại im lìm như chẳng hề tồn tại những xáo động mới rồi.

chaewon lặng mình đứng bên thềm cửa. toàn thân rã rời nhưng đôi chân lại không cách nào nhấc lên. ánh sáng nhạt nhòa từ bên ngoài hắt vào qua rèm cửa sổ kéo chẳng đủ kín, chị thẫn thờ nhìn mãi vào một điểm sáng mờ rơi trên sàn phòng khách, không hiểu sao lại thấy bóng tối đặc quánh đè nghiến trên vai.

kết thúc thật rồi.

đôi hàng mi thoáng run lên, chaewon khó nhọc nuốt về thứ cảm xúc đắng ngắt tê rần nơi đầu lưỡi. bỗng nhiên lại thấy cổ họng khát khô, chị lảo đảo tháo giày rồi rải từng bước khẽ khàng về phía gian bếp. đã quá quen thuộc với sự bài trí của mọi thứ, cũng chẳng còn lại chút sức lực nào để đối diện với ánh sáng lúc này, chaewon không buồn bật đèn, chị cứ vậy lẳng lặng lấy xuống một chiếc cốc thủy tinh từ trên kệ bếp và vặn mở vòi máy lọc nước.

thủy tinh áp trong lòng bàn tay lạnh buốt, tiếng nước đều đều chảy xuống lại tựa như một thứ ma thuật thôi miên, tiêu cự dần dần tan rã, tất thảy nghĩ suy cũng từng chút từng chút một bị rút cạn, chỉ để lại trong tâm trí một mảng trống rỗng, trắng xóa--

"chị chaewon?"

và ánh đèn đột nhiên vụt sáng.

chaewon giật thót quay đầu về phía vừa phát ra tiếng gọi. tại đó, ngay nơi ngưỡng cửa, với bàn tay vẫn đặt hờ trên công tắc điện, yunjin đang nhìn chị với đôi mày nhíu chặt. lo lắng hiển hiện thật rõ ràng trên gương mặt em, chaewon chợt thấy như tất cả những gì dồn nặng trên đôi vai chị cũng như vừa được nhấc đi một nửa.

não bộ đã ngưng trệ ở lại với khoảnh khắc đó mất rồi, cơ thể chaewon chẳng thể phản ứng kịp với thời gian thực được nữa. kể cả khi khóe môi em đột ngột méo xệch đi trước mắt, em vội vã bước tới rồi cuống quýt với tay qua người chị để tắt đi vòi nước đã bị chaewon lãng quên. đến tận lúc này rồi, chị mới nhận ra chiếc cốc trong tay đã đổ đầy nước từ bao giờ chẳng rõ. bàn tay chaewon ướt đẫm do nước tràn ra, yunjin dùng cả hai tay mình cẩn thận gỡ cốc nước ra khỏi từng ngón tay chị siết chặt.

không gian quanh họ tĩnh lặng đến mức thanh âm chiếc cốc thủy tinh va chạm rất khẽ với bàn bếp cũng trở nên to lớn lạ thường. chaewon giật mình so vai. yunjin lại chẳng hề để tâm tới. em vươn người rút lấy vài tờ giấy ăn, chăm chú lau khô từng ngón tay thanh mảnh của chị. tiếng thở của em bình ổn dịu êm, nhịp thở của chaewon lại đã nín thinh tự khi nào.

"có chuyện gì sao? em tưởng đêm nay chị không về kí túc xá?"

căn nhà thậm chí còn lạnh lẽo hơn nhiệt độ ngoài trời lúc này tức khắc hiện lên trong tâm trí, chaewon chỉ ước gì chị sẽ không bao giờ phải đặt chân trở lại nơi đó thêm một lần nào nữa.

purinz ; thức dậy với em nơi đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ