사랑이었다.

304 31 0
                                    

상처 난 것들을 보여주면서

치유받길 거절하는 널 보며

내가 할 게 못 되는구나 힘들다

--

thời gian cứ trôi đi, trôi đi mãi. đông qua rồi xuân cũng hết, mùa hạ giậm chân trước ngưỡng cửa, và họ bận rộn lướt qua.

rất lâu rồi chaewon không còn nghĩ tới jimin nữa. cơn đau âm ỉ nơi ngực trái mỗi lần hai người vô tình lướt qua nhau ở những nơi hậu trường cũng đã phai nhạt đi nhiều. đôi khi chaewon vẫn sẽ nhớ về điều chị đã từng nói với yunjin, về jimin và về chính bản thân mình, trong một đêm tĩnh lặng. đôi khi suy nghĩ chị chưa làm đủ tốt và sẽ không bao giờ đủ tốt lại bám chặt trong tâm trí chẳng cách nào gỡ ra. nhưng cũng có đôi khi, chaewon dang rộng tay chân rã rời nằm giữa sàn phòng tập sau hàng tiếng đồng hồ tập luyện, bên cạnh 4 con người đã trở thành một điều gì đó còn hơn cả đồng đội, cùng nhau nói về những thứ tầm phào và bật cười trước những câu chuyện chỉ mình họ hiểu. giây phút từng giọng nói thân thuộc rung lên bên tai, toàn thân như chìm trong một cơn sốt nhẹ mơ màng, chaewon sẽ cho phép bản thân được tin, rằng thế này là đủ, rằng đây là điều chị có thể học cách làm quen.

và ý cười lấp lánh trong đáy mắt yunjin.

cùng hai lời hứa đã được riêng tư trao đi.

chaewon hướng về em bằng quan tâm vẫn thường, nhưng có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi kể từ sau ngày hôm ấy. chầm chậm, từng chút.

giữa những đầu ngón tay lưu luyến miết trên nhau thật chậm mỗi khi hai bàn tay buộc phải tách rời. trên từng lọn tóc cọ vào hõm cổ nhột nhạt mỗi lúc đối phương tựa đầu lên vai. trong cách yunjin thật tự nhiên kéo chaewon ngồi vào lòng em và chị đơn giản để mặc dẫu ghế trống còn đó. cánh tay em vòng quanh eo chị ôm chặt, chị nghiêng đầu dụi má lên mái tóc em. khi mà vị trí bên cạnh chaewon bắt đầu trở thành một thứ thuộc về yunjin, mọi người xung quanh tự động nhường lại như một điều luật bất thành văn đã luôn ở đó. và cánh cửa phòng ngủ của yunjin luôn luôn để hé một khoảng mở vừa đủ, chaewon đã thật sự dần quen với việc thức dậy bên em.

một điều gì đó giống như không nên, chaewon đã chọn vờ như không thấy.

.

rốt cuộc thì chaewon đã lỡ tay đánh rơi quyền kiểm soát chính trái tim mình vào một chiều mùa hạ tháng 6.

một buổi chiều biếng nhác cho một ngày nghỉ cả nhóm xứng đáng có được sau đợt quảng bá dài hơi. eunchae đã về thăm gia đình từ tối qua, yunjin cũng đã ra ngoài từ sớm, chaewon lại chỉ muốn nằm dài trong kí túc xá cho đến hết ngày. kéo kín rèm cửa che đi nắng gắt, chị biến phòng khách thành phòng riêng, sử dụng sofa thay cho chiếc giường yêu quý. hương đào thoang thoảng trong không gian, quyện vào hương nắng cháy tháng 6, chaewon bật lên một chiếc playlist vừa đủ nhẹ nhàng trên điện thoại, và dành toàn bộ thời gian trong ngày cho những trang sách đầy chữ.

dạo gần đây chaewon bắt đầu đọc sách trở lại. không thể nói rõ chính xác từ khi nào, ngay cả chính chị cũng chỉ thật sự nhận ra khi bắt gặp bản thân trở về nhà với một cuốn sách mới trên tay, cứ vậy thản nhiên cùng yunjin làm đầy thêm tủ sách nhỏ trong phòng ngủ của em. yunjin yêu việc đọc sách, việc đón nhận những điều em yêu cũng đã đến với chaewon thật dễ dàng.

purinz ; thức dậy với em nơi đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ