i can hear your heart from across the room
pulsin' through my veins, i know you need this too
--
đợt quảng bá từng chút trôi đi cùng với mùa xuân. kế hoạch tấn công dồn dập của yunjin dần dần có thêm cả sự hậu thuẫn của ba con người khác, chaewon trái lại không còn buồn phản ứng trước đủ thể loại trò cười mấy con người ngớ ngẩn đó bày vẽ ra. không chống đối cũng không hưởng ứng, chị trơ ra để mặc mọi thứ náo loạn quanh mình, cũng lờ luôn cả một hong eunchae vin vào đó để lập luận rằng kim chaewon thực chất đang ngấm ngầm tận hưởng.
dù chính chaewon là người đầu tiên hiểu rõ, nếu chị thật sự không muốn, yunjin sẽ không bao giờ có cơ hội để được nước lấn tới như vậy.
mùa hạ xanh rì chớm nở trên từng đầu ngón tay cùng màu nắng ngày càng vàng gắt, ngày nối ngày bình yên qua đi, chaewon cũng dần quên mất vì sao mình đã từng sợ hãi đến thế. mỗi lần đối diện với nụ cười vừa rạng rỡ vừa dịu dàng của yunjin, chị chỉ còn thấy mình như đang đứng trước một cánh đồng bạt ngàn hoa nở.
.
cơn đau đến đột ngột khi buổi kí tặng cuối cùng trong đợt quảng bá đã gần kết thúc.
chaewon vừa dợm đứng dậy để cùng các thành viên chuẩn bị rời đi, một cơn đau buốt đã từ đầu gối xộc thẳng lên đại não. nụ cười trên môi vẫn chẳng hề bớt tươi đi, chaewon bình tĩnh ngồi vững trở lại ghế. chị nói vào mic mấy lời đùa giỡn tỏ ý luyến tiếc không muốn rời đi rồi cong mắt nhìn người hâm mộ vui vẻ hùa theo níu kéo.
không phải chuyện lần đầu xảy ra, chaewon đã quá quen với việc giả vờ như cơn đau không hề ảnh hưởng tới mình khi mà điều cuối cùng chị muốn là khiến những con người dưới kia lo lắng. diễn đủ nhiều rồi mọi thứ cũng dần trở thành một phản xạ tự nhiên, số người nhận biết được khi nào chaewon thật sự không ổn đếm chưa hết số ngón tay chị có đã chẳng còn ai để kể. chỉ là chaewon hình như đã lỡ quên đi mất, rằng những con người lọt được vào số lượng ít ỏi ấy đang đứng ngay cạnh bên.
giật nảy khi bàn tay ai đó bất ngờ đặt chuẩn xác lên vị trí vẫn đang không ngừng nhói lên nhức nhối, chaewon mới chỉ quay đầu sang một nửa, yunjin đã ghé sát bên tai chị hỏi nhỏ.
"chị ổn không?"
thanh âm của em nhẹ nhàng cọ vào thính giác ngứa ngáy, phản ứng đầu tiên của chaewon là ngay lập tức lắc đầu. chaewon chỉ dùng khẩu hình miệng để yunjin đọc được ba chữ 'chị không sao', bàn tay bóp nhẹ đầu gối chị lại là minh chứng rõ ràng nhất em không hề tin lời chị. các thành viên đều đã lần lượt nói lời chào và chỉ còn nấn ná ở lại để đợi hai người, yunjin đánh mắt nhìn qua, rồi không nói hai lời, em trực tiếp đứng dậy quay lưng về phía chaewon, khuỵu chân, cúi người. chaewon bối rối ra mặt, chị với tay chạm khẽ lên vai yunjin, hạ thấp âm lượng giọng nói của mình xuống chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"em làm gì thế?"
"chị lên em cõng."
yunjin nói bằng giọng đương nhiên, chaewon ngược lại chỉ càng thêm lúng túng. chị bắn về phía ba người kia một ánh nhìn cầu cứu, rồi cũng chỉ để nhận lại ba nụ cười tủm tỉm như đang đợi xem chuyện vui. không mất tới nửa giây để chaewon quyết định rằng không thể trông chờ gì được ở đám người đó và dồn sự chú ý trở lại với yunjin.
BẠN ĐANG ĐỌC
purinz ; thức dậy với em nơi đây.
Fanfictionchìm vào giấc ngủ cùng em, thức dậy với em nơi đây, chaewon cuối cùng cũng hiểu thế nào là mãi mãi. mãi mãi của chị mang tên em.