우리 약속하지 말아요.

254 29 8
                                    

내일은 또 모르잖아요

하지만 이 말 만은 진심이야

그대 좋아해요

--

"chaewonie? em làm gì ngoài này vậy?"

thanh âm mềm xèo hoà vào gió lộng vò rối mái tóc mềm, người vừa bước ra ban công vô tình dẫn tiếng nói cười từ phòng khách rộn ràng ùa tới theo. chaewon nghiêng đầu nhìn về phía eunbi, đôi mắt chị tĩnh lặng trong khung cảnh tranh tối tranh sáng. eunbi bước hẳn ra ngoài rồi kéo cửa đóng lại, cơn gió lạnh buốt giữa tháng 12 lần nữa thốc tới, một ngày không tuyết nhưng nhiệt độ lại rơi xuống sâu nhất trong cả tháng nay, cô rụt vai xoa xoa hai bàn tay vào nhau, bước đến ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại. tiếng trò chuyện đã trở về mờ nhạt như vọng tới từ một thế giới xa xăm nào đó khác, thanh âm của thành phố ồn ã theo tiếng gió rung rung bên tai, vậy mà chẳng rõ vì lý do gì, mọi thứ lại dường như tuyệt đối tĩnh tại.

"em không lạnh à?"

chaewon đã dứt đường nhìn khỏi eunbi từ lâu, chị phóng tầm mắt mình đi đâu đó nơi bầu trời bị những tòa nhà cao ngút xuyên thủng. một hơi thở thoát ra hóa thành khói trắng tan đi, giọng nói của chị khẽ khàng như cũng muốn tan biến đi mất.

"em không sao."

hai tay gác trên đầu gối, eunbi hơi rướn người về trước. ánh mắt cô vẫn mềm dịu như thế, ân cần rơi trên gò má chaewon.

"wonyoungie với yujinie vừa gọi đến. hai đứa còn hỏi em đâu."

khóe môi chaewon thoáng nâng lên, chị hơi lắc đầu rũ tóc, đáp vu vơ.

"hai đứa không mệt sao?" gõ ngón trỏ lên điện thoại trên bàn trà nhỏ trước mặt cho màn hình nhá sáng, quá 11 giờ đêm và một thông báo tin nhắn mới, chaewon nói tiếp trong lúc nhấc điện thoại lên, "giờ này thì chắc cũng mới chỉ hạ cánh thôi mà."

"hai đứa nhỏ sốt ruột chứ. lâu lắm rồi nhóm mới tụ tập được mà."

là tin nhắn từ eunchae, nụ cười trên môi chaewon cũng càng trở nên rõ ràng. đầu ngón tay chị đỏ ửng vì lạnh, một màn hình thu nhỏ sáng lên trong đôi đồng tử đen sẫm, không hiểu sao chaewon lại nghe được tiếng líu lo của cả hong eunchae lẫn hai đứa nhỏ đang ở nơi lệch với seoul tận 7 tiếng đồng hồ.

"thì khi nào tụi nhỏ về hàn, mình lại gặp nhau."

"để em lại trốn ra ngoài này ngồi một mình ấy hả?"

tin nhắn đáp lời đã được gửi đi, chaewon tắt điện thoại đặt lại vị trí cũ rồi bắt chước dáng ngồi của eunbi. đôi mày khẽ nhướn, ý cười lấp lánh trong đáy mắt chiếu thẳng về phía người ngồi cạnh, tiếng cười nói từ phòng khách dù chỉ vọng tới mỏng manh nhưng chưa khi nào tắt, ở ngoài này lại diễn ra cả một cuộc trò chuyện mà chẳng cần tới bất kì câu chữ nào. sau cùng lại hóa thành tiếng cười phá lên xua đi giá lạnh quẩn quanh, eunbi vươn tay vò rối mái tóc đã lại dài quá vai của chaewon. cái chạm quyến luyến miết trên ngọn tóc trước khi thu về, chaewon cũng vô thức nghiêng dần về phía eunbi.

purinz ; thức dậy với em nơi đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ