it's hard to be anywhere these days when all i want is you
--
chaewon bắt đầu về nhà riêng nhiều hơn trước.
căn nhà đã bị bỏ trống rất lâu thiếu vắng hơi người, đã có những đêm chaewon chỉ nằm nhìn mãi vào một điểm sáng trên trần nhà và thấy chiếc giường rộng rãi chị từng hài lòng vô cùng giờ đây trống trải quá đỗi. chaewon biết rằng chạy trốn thế này thật hèn nhát và chẳng hề giống với bản thân, nhưng việc đối diện với cánh cửa luôn luôn để mở của em lúc này khiến chị thấy trái tim mình như bị ai đó đang tâm khoét đi từng mảng.
yunjin không hỏi đến sự thay đổi đột ngột của chaewon. em chỉ lặng lẽ lùi về. bàn tay thu lại, ánh mắt giấu sau hàng mi rũ thấp, yunjin chủ động né tránh trước cả khi chaewon có thể. và dẫu cho chaewon muốn tin, đã cố chấp muốn tin, rằng em chỉ đang là một em đầy thấu hiểu, rằng em nhận ra chị chỉ đang cần tìm lại không gian riêng để tự mình xoay xở với bất cứ điều gì đang diễn ra, sự thật sau cùng vẫn ương ngạnh nằm đó. chị đã tổn thương em, vào cái đêm chị từ chối bàn tay em ấm nồng.
mùa hạ đã rời đi một nửa, mọi thứ cứ lững lờ trôi đi. nhưng những ngày này, cường độ tập luyện lại cứ như muốn ép họ đi đến tận cùng giới hạn. ngày chính thức khởi động tour diễn đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm đã tới gần, không ai còn tâm trí để bận tâm tới bất cứ điều gì khác bên ngoài việc chuẩn bị cho concert. không ai nhận ra sự thiếu vắng của hai bàn tay đan, hay tiếng cười nghèn nghẹt của chaewon mỗi khi chị vùi mặt vào vai yunjin sau một lời trêu chọc. hành xử chuyên nghiệp và tương tác khi công việc yêu cầu, đến chính chaewon cũng dần học cách giả vờ không nhận thấy khoảng cách dài như cả một đại dương chia xa, mà chính hai người đã tự tay đổ đầy.
quên đi cả một cơn đau âm ỉ, cùng một miền nhớ quạnh hiu.
"chị ổn không chaewon?"
chaewon hoang mang ngẩng đầu. trong phòng tập lúc này chỉ còn mình chị và kazuha đối diện với nhau. em đang nhìn xuống chị với đôi mắt ân ẩn lo lắng, chaewon lại chỉ nghiêng đầu trả cho đối phương một câu hỏi khác.
"chị tưởng em đi mua cà phê với mọi người?"
kazuha mím môi băn khoăn, rồi đảo mắt nhìn quanh dẫu em biết chắc sẽ chẳng có điều gì trong căn phòng này để em đặt tầm nhìn ở lại. chaewon vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dựa lưng vào tường, yên lặng đợi cho đến khi em từ tốn thả rơi ánh nhìn về phía chị lần nữa.
"em đã định thế. nhưng em không muốn để chị một mình."
"chị ổn mà."
một cái nhún vai từ em là đủ để chaewon biết rằng kazuha không hề tin lời chị nói dù chỉ một chút. em không nói không rằng ngồi xuống vị trí bên cạnh chaewon, kazuha duỗi thẳng hai chân và khẽ đung đưa chúng theo một nhịp điệu lạ. vẫn là bầu không khí im lặng dễ chịu luôn tỏa ra từ kazuha, nhưng không hiểu sao hiện tại chaewon lại chợt cảm thấy điều gì đó gần như bất an. ngả đầu về sau rồi khe khẽ thở dài, chị nhắm mắt tránh đi ánh đèn gay gắt rọi thẳng xuống từ trần nhà, uể oải cất tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
purinz ; thức dậy với em nơi đây.
Fanfictionchìm vào giấc ngủ cùng em, thức dậy với em nơi đây, chaewon cuối cùng cũng hiểu thế nào là mãi mãi. mãi mãi của chị mang tên em.