under the lamppost
you and me under that light
will you tell me something you've never said before?
--
cùng một lúc, chaewon vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy hối hận vì những điều chị đã nói ra tối hôm ấy.
sakura lẫn kazuha đều đã biết được trọn vẹn câu chuyện, và eunchae chắc chắn đã còn nói thêm nhiều điều hơn thế. chaewon có thể cảm nhận được rõ ràng cách các thành viên cư xử khác đi xung quanh chị. dịu dàng hơn, và có điều gì đó gần như là rón rén. tựa như sợ rằng chỉ cần một sai lầm rất nhỏ thôi, cũng có thể đánh vỡ kim chaewon nát tan thành muôn ngàn mảnh vụn.
chaewon không có ý định chủ động nhắc tới, mọi người cũng đều im lặng thuận theo. chỉ đơn giản bởi vì từ ngữ cũng đã dần trở nên thừa thãi. khi mà đã có những ngày chaewon đột ngột thấy mình được vây trong một vòng ôm chặt cứng thật lâu mà chẳng có lấy một lời giải thích, đôi khi eunchae sẽ siết chị chặt đến nghẹt thở hay kazuha quên mất rằng em cần phải buông ra. khi mà đã có bàn tay sakura luôn luôn đan chặt dù có là đi tới nơi đâu, cô sẽ luôn dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay và nắn nhẹ từng khớp ngón tay chị trước khi dứt khỏi. những điều vụn vặt bỗng trở thành đủ đầy, hai chữ quá nhiều theo sau một tiếng thương, ba người họ dùng tất thảy nỗ lực để chaewon được thấy quá nhiều cũng có thể đến từ những thứ giản đơn vô cùng.
thế nhưng, ở một góc khác của câu chuyện, giờ đây ngay cả diễn kịch trước ống kính cùng chaewon, yunjin cũng không còn muốn diễn nữa. một đôi lần chaewon vô tình bắt gặp ánh mắt của em. yunjin sẽ chỉ lặng lẽ nhìn chị đầy suy tư, rồi lạnh nhạt quay đi ngay khi chạm phải ánh mắt chị. không tồn tại một giây phút nào cơn đau nơi lồng ngực vơi đi, chaewon trái lại chẳng còn cố tìm kiếm bất kì cảm xúc nào khác trong đôi đồng tử nâu sẫm đã từng luôn tràn đầy ấm áp. yunjin nói đúng, là chị cố chấp đẩy ra em bằng được, chaewon không có quyền than vãn về một cơn đau chị tự mình lựa chọn, cũng không có quyền đòi hỏi thêm điều gì từ em.
một đợt comeback mới sắp đến, lịch trình dày đặc ập đến như một cơn bão để mặc họ quay cuồng trong nó, chaewon hình như lại đã lạc bước đâu đó trong một dòng thời gian khác hẳn. mỗi ngày trôi đi đều dài như cả một đời đã qua, chaewon lê bước chân mình cùng thời gian tựa một kẻ vô hồn lạc lối. trận cãi nhau đó kì thật chỉ là câu chuyện của chưa đầy một tuần trước, chị chỉ ngỡ ngàng nhận ra điều đó trong một buổi sáng đẹp trời chị thất thần nhìn ra cửa sổ trên hành lang công ty, thấy mùa xuân vẫn vẹn nguyên nằm nghỉ trên những tán lá xanh mướt cùng nắng. không phải lần đầu tiên im lặng kéo dài giữa hai người, nhưng đã khi nào toàn bộ thế giới cũng trở nên vắng lặng đến vậy hay chưa? chaewon biết câu trả lời. chị thật ra vẫn luôn biết. nhưng có lẽ, chị chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
việc thu âm và dựng vũ đạo đã hoàn thành từ vài tháng trước, họp bàn concept cũng đã kết thúc và mọi thứ đều đã được thống nhất từ lâu. công việc diễn ra trơn tru đúng theo kế hoạch đã định, chaewon vẫn có chút ngẩn ngơ ngày cả nhóm lên đường tới tây ban nha để ghi hình cho mv mới. không phải lúc nào cũng có sẵn một đám đông chen lấn đợi họ ở sân bay, chuyến bay đêm được giữ bí mật hoàn toàn dù kế hoạch comeback đã được thông báo tới truyền thông. chaewon vẫn thấy nhung nhớ cảm giác một bàn tay ai khác kéo tay chị thật chặt, như sợ rằng chị sẽ bị cuốn trôi đi mất giữa dòng người đông đúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
purinz ; thức dậy với em nơi đây.
Fanficchìm vào giấc ngủ cùng em, thức dậy với em nơi đây, chaewon cuối cùng cũng hiểu thế nào là mãi mãi. mãi mãi của chị mang tên em.