CHAP 4

983 81 3
                                        

Bước chân đến rank Bạch Kim Sanghyeok mới bắt đầu gặp những trận thua đầu tiên, nhưng những trận thua không đáng kể.

2h chiều Sanghyeok chào tạm biệt mọi người để chuẩn bị đi làm việc. Nếu nói về ngoại hình của Sanghyeok hiện tại thì anh phải nói ngoại hình này rất đẹp, đẹp theo dạng nhỏ nhắn, da anh trắng hồng, mái tóc đen láy đôi mắt có phần nhỏ chắc do đeo kính lâu năm nhưng vẫn rất đẹp.

Hôm nay làm việc ở quán Sanghyeok gặp phải một trường hợp anh không biết phải nói thế nào.

Quán nơi Sanghyeok làm việc là một quán bán thức ăn như mỳ lạnh, mỳ tương đen... Hôm nay khoảng 8h tối thời điểm khách rất đông có một người đàn ông có thể đoán là tầm 30-40 tuổi bước vào quán một mình, Sanghyeok luông tay luông chân nhanh nhạy chạy đến phục vụ.

"Xin chào quý khách, mình gửi menu"

Sanghyeok đặt menu xuống cho người đàn ông, ông ta đưa tay lấy menu không biết vô tình hay cố ý mà chạm vào tay anh, anh giật mình rút tay lại.

"Quý khách gọi món đi ạ"

Người đàn ông cũng bắt đầu gọi món, khi bê đồ ra ông ta lại tìm cớ chạm vào tay Sanghyeok, anh lúc đầu không muốn quan tâm nhưng ông ta bắt đầu cất tiếng.

"Cho anh số điện thoại được không?"

Ông ta vừa nói tay vừa muốn chạm vào eo Sanghyeok anh nhanh chóng lùi lại nhưng ông ta nắm lấy cổ tay anh, lúc đó Sanghyeok khá sợ hãi 22 năm sống trên cuộc đời anh chưa từng gặp trường hợp thế này.

Đúng lúc Sanghyeok không biết phải làm sao thì có một chàng trai trẻ từ bàn phía sau gọi anh.

"Phục vụ"

"Đây ạ"

Sanghyeok rất cảm ơn chàng trai ấy, khi di chuyển qua bàn ấy anh thấy chàng trai này rất đẹp trai lại còn rất cao nữa.

"Quý khách cần gì ạ?"

"Cho tôi gọi thêm 1 địa thịt nướng"

"Vâng quý khách đợi một chút"

Sanghyeok rời đi, người đàn ông kia dễ gì tha cho Sanghyeok ông ta liên tục gọi phục vụ nhưng có 1 người chị làm cùng anh, chị rất thương Sanghyeok như đứa em trai chị thay Sanghyeok ra phục vụ cho tên đàn ông đó còn anh thì phục vụ bàn của chàng trai kia.

"Của quý khách"

Sanghyeok đặt đĩa địa thịt lên bàn cúi đầu.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, nếu không có anh tôi không biết phải làm sao"

"Không có gì đâu"

"Tôi có cách nào để cảm ơn anh không?"

"Lần tới gặp lại tôi sẽ nói với cậu cách cảm ơn tôi"

Sanghyeok nghiên đầu thắc mắc còn chàng trai kia lại bật cười.

"Lần tới gặp lại?"

Nói xong chàng trai đứng lên thanh toán tiền rồi cùng bạn bè rời đi.

Đứng suy nghĩ một lúc Sanghyeok chỉ thấy chàng trai kia dỡ hơi, lượt khách mỗi ngày của quán là rất đông có nhiều người chỉ đến quán 1 lần rồi thôi làm gì có nhiều cơ hội gặp lại nhau.

Xin ChàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ