CHAP 23

848 64 5
                                        

Jihoon trở về Gaming house vào lúc 12h đêm với gương mặt buồn bã và nơi khoé mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Jihoon bước vào căn phòng tập tối om anh đưa tay mở công tắc đèn, cả phòng tập lúc này chỉ có một mình anh.

Jihoon ngồi xuống trước máy tính của mình, anh nhớ lại ban nãy bàn tay nhỏ bé của Sanghyeok nắm lấy gốc áo của anh mà nức nở...

"Em xin lỗi...xin lỗi"

Jihoon hết sức đau lòng. Jihoon thi đấu từ năm 17 tuổi đến nay cũng đã 9 năm, vụt mất bao nhiêu chiếc cúp danh giá dù nó đã ở trước mắt cũng chưa hề rơi một giọt nước mắt nào nhưng hôm nay, ngay lúc này người đứng trước mặt Jihoon là người anh thương, là bé con mà Jihoon dùng hết sự bao dung, sự dịu dàng mà bản thân có để chăm sóc và bảo bọc. Jihoon tính đến nay cũng chưa từng lớn tiếng với Sanghyeok lấy 1 lần dù tính cách của bé con không tốt nhưng anh luôn nhường nhịn vì cậu, thấy Sanghyeok buồn vì thua trận bản thân Jihoon đã tự hỏi nếu năm đó anh lựa chọn ra mắt ở một vị trí khác thì liệu 2 người bây giờ đã đứng cùng một chí tuyến không? Nhìn bé con buồn Jihoon đã tự trách như vậy mà bây giờ thấy Sanghyeok khóc thì hỏi xem anh làm sao mà không đau lòng.

"Bé con ngoan, em đừng khóc...chúng ta không yêu nữa là sẽ ổn mà. Em đừng khóc, lỗi là ở anh đáng ra anh không nên vội vàng như thế, anh xin lỗi..."

Sanghyeok chẳng nói được lời nào cả, cậu chỉ liều mạng lắc đầu những lời muốn nói đều bị tiếng nấc cản lại.

"Giờ chúng ta về nhé, anh cõng em nhé? Ngày mai chúng ta trở lại là đối thủ, ngày mai chúng ta trở về là GenG Chovy và T1 Faker chúng ta sẽ không liên quan đến nhau nữa nhé"

Jihoon nói xong thì xoay lưng lại ngồi xuống Sanghyeok cũng chịu trèo lên cho anh cõng.

"Bé con ngoan, yên nhé"

Jihoon cứ như vậy mà cõng Sanghyeok cả đoạn đường từ sông Hàn về kí túc xá của cả 2 cũng hơn 3 cây số nhưng Jihoon quyết định đi bộ. Ban đầu bé con của Jihoon trên lưng anh vẫn luôn nức nở anh phải liên tục dỗ dành bảo cậu hãy nín đi, dần dần Sanghyeok đã không còn khóc nữa hơi thở cũng trở nên đều đều đợi đến khi Jihoon khẽ quay đầu nhìn lại thì bé con đã ngủ mất rồi, anh khẽ bật cười.

Ngay lúc này Jihoon chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để cho anh và Sanghyeok có thể bên nhau thêm một chút vì đến bản thân Jihoon cũng không biết ngày mai nó sẽ ra sao.

Sau khi giao Sanghyeok ngủ say trên lưng cho chàng đội trường Minhyung Jihoon vẫn nán lại để nhìn Sanghyeok.

"Hai người..."

Jihoon cười nhạt.

"Yên tâm đi, anh và Hyeokie đã chia tay rồi, sẽ không ảnh hưởng đến 2 đội nữa đâu, sau này nhờ mấy đứa chăm sóc bé con giúp anh"

Jihoon đưa tay vuốt ve gò má của Sanghyeok lần nữa rồi rời đi mà chẳng để Minhyung nói gì.

Jihoon đêm đó vùi đầu vào rank, anh không ngủ một mình ngồi trong phòng tập.

"Gì thế Jihoon?"

Hyeonjun lúc đồng hồ điểm 8h30 phải bật dậy vì anh có cuộc gọi của shipper xuống nhận hàng, khi trở lên đi qua phòng tập thấy đang mở đèn mới tò mò vào xem.

Xin ChàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ