CHAP 21

798 57 0
                                    

Lúc 8h tối sau khi ăn xong bữa tối và cùng nhau đi dạo một chút rồi cả 2 mới chịu trở về kí túc xá.

Khi cả hai đã đứng bên dưới kí túc xá thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một người phụ nữa và 1 người đàn ông chắn trước mặt hai người, Jihoon theo phản xạ tự nhiên kéo Sanghyeok về phía sau anh.

"Hai người là ai?"

"Cuối cùng thì cũng tìm ta được mày thằng cháu mất dạy"

Giọng người phụ nữ chanh chua vang lên.

"Cháu gì với hai người chứ?"

"Thằng bé phía sau cậu kia kìa, nó là cháu của bọn tôi chúng tôi là Bác của nó nay nó nổi tiếng rồi thì quên cả ông bà cô chú rồi"

Người phụ nữ lại tiếp tục lớn tiếng.

"Bé con họ là bác của em sao?"

Sanghyeok làm sao mà biết được, từ khi trùng sinh vào cơ thể này thì cậu chỉ có một mình.

"Em không nhớ là mình có người thân đấy, từ khi ba mẹ mất em đã luôn một mình"

"Chồng tao là anh trai của ba mày đấy Sanghyeok à, dạo này bà nội con bệnh nặng lắm cần một khoảng tiền để chữa bệnh con làm tuyển thủ có nhiều tiền như vậy thì cũng nên cho bà nội một ít tiền để chữa bệnh chứ"

À hoá ra là vì tiền mà mới tìm đến Cậu.

"Theo trí nhớ của tôi thì lúc Ba mẹ tôi mất ông bà nội và cả ngoại cũng đã không xem tôi là cháu nữa rồi mà"

"Dù sao cũng là người nhà mà Sanghyeok cho bác ít tiền để chữa bệnh cho bà nội con đi, nếu không bà nội sẽ chết đó"

Người phụ nữ dịu giọng dụ dỗ.

"Nếu mày không đưa tiền tao sẽ đến nói với truyền thông mày là đứa bất hiếu, bà nội bệnh đã không về thăm mà cũng không đưa tiền"

Lần này đến lượt người đàn ông lên tiếng.

"Người nhà? Bất hiếu? Tôi có quan hệ gì với cái nhà đó? Năm tôi 13 tuổi khi ba mẹ tôi mất các người chẳng phải đã bỏ tôi lại ở cái thành phố Seoul này hay sao? Suốt 5 năm các người có từng hỏi thăm hay đoái hoài gì đến đứa cháu này không? Lúc tôi phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền mà tiếp tục sống các người ở đâu mà giờ lại chạy đến đây đòi tiền của tôi"

"Bọn tao..."

"Các người câm mồm"

Không để hai người đó nói tiếp Jihoon hét lên anh vẫn giữ Sanghyeok phía sau.

"Các người câm mồm chưa? Các người lấy cái quyền gì mà đòi em ấy phải đưa tiền? Quyền gì? Quyền nuôi dưỡng à?"

"Cậu là ai mà xen vào chuyện của nhà tôi?"

Người đàn ông nhìn Jihoon lớn giọng.

"Tôi là người yêu của Sanghyeok, và tôi không cho phép ai khiến em ấy phải buồn, các người muốn gì thì tìm tôi đừng có làm phiền em ấy, còn muốn lấy tiền hả? Lên đồn mà lấy nhé, tôi sẽ báo cảnh sát"

Khi nghe đến cảnh sát thì ngay lập tức hai người đó sợ ngay và bỏ chạy.

"Bé con họ không khiến em sợ chứ?"

Xin ChàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ