CHAP 16

748 62 2
                                    

Do 2 quyết định end truyện sớm hơn dự định nên các trận đấu tiếp theo 2 không viết chi tiết nữa mà chỉ miêu tả chút chút và kết quả thui nha, chứ 2 mà viết chi tiết là 2 drop khi nào không hay 🤡

Sau khi thu dọn đồ đạc T1 lên xe trở về kí túc xá, khi lên xe không ai nói với ai câu nào nhưng tâm trạng của mọi người không phải là quá tệ vì dù sao đây cũng chỉ mới là vòng bảng và T1 cũng đã thua trước GenG rất nhiều lần nhưng duy chỉ có 1 người duy nhất đang không ổn nhất đó chính là Sanghyeok.

Đây là thất bại tại sân thi đấu đầu tiên của Sanghyeok nói ổn thì thật sự không thể.

"Mọi người hay chúng ta đặt đồ ăn về kí túc xá đi"

Wooje lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trên xe.

"Em lúc nào cũng chỉ nghĩ ăn uống thôi Wooje ạ"

Minseok bĩu môi trêu chọc đứa em.

"Kệ em"

"Ý kiến của Wooje cũng không tồi dù sao đội cũng chưa ăn gì thôi thì đặt bữa tối về kí túc xá luôn cũng được"

"Ý kiến hay"

"Em tán thành"

"Vậy mấy đứa ăn gì để anh đặt đây"

"Em muốn ăn gà rán"

Wooje nhanh miệng nhất la lớn.

"Còn em muốn ăn mì tương đen"

"Em sao cũng được"

"Còn Minhyung với Sanghyeok thì sao?"

"Mọi người ăn gì em ăn đó"

"Em sao cũng được ạ"

"Được vậy để anh đặt luôn"

Lúc này Minhyung mới để ý đến đứa em út của đội, nãy giờ Sanghyeok chỉ ngồi một góc đeo tai nghe trông gương mặt lại rất buồn bã.

Sau khi xe dừng lại trước kí tíc xá các thành viên T1 nhanh chóng chạy ù vào trong.

"Sanghyeok"

Minhyung đột nhiên gọi Sanghyeok lại.

"Sao thế ạ?"

"Em còn đang suy nghĩ về ván đấu phải không?"

"...."

Sanghyeok im lặng Minhyung biết mình đã nói đúng nên Hắn tiếp tục nói.

"Anh biết đây là thất bại đầu tiên của em nhưng dù sao GenG cũng là đội tuyển rất mạnh, họ đã nhiều lần vô địch rồi chuyện thua là chuyện bình thường, em chỉ mới vừa ra mắt sai sót là chuyện không thể tránh khỏi chỉ mới là vòng bảng em đừng quá để tâm, chuyện ra rồi thì hãy để nó qua đi chúng ta sẽ tiếp tục vào những trận đấu kế tiếp, em đã làm rất tốt mà, em hiểu ý anh chứ?"

Sanghyeok nghe thì hiểu hết những gì Minhyubg nói chứ, dù sao cũng là người đã từng sống 22 năm thì sao lại không hiểu chính bản thân Sanghyeok cũng biết thua trận này không có nghĩa sẽ thua tất cả nhưng cậu vẫn tự trách.

"Em hiểu ạ"

"Vậy thì phấn chấn lên vào trong thôi đồ ăn sắp về rồi đấy"

Minhyung nói rồi đi vào trong trước Sanghyeok đứng bên ngoài thêm vài phít rồi cũng vào bên trong gương mặt đã không còn buồn bã nữa.

Xin ChàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ