Chương 8

50 9 0
                                    


Trời thì tối om Lệ Sa chật vật dìu Chính Quốc về, mà sao anh nặng quá trời, đi trên bờ ruộng mà cứ ngã tới ngã lui, cô cứ sợ là sẽ té xuống ruộng không à. Đi được một đoạn xa cô mới cảm thấy mệt rã rời, cuối cùng quyết định ngồi xuống nghỉ một lát.

"Lía ơi~~~"

Chính Quốc bây giờ dường như không còn miếng ý thức nào, miệng thì cứ nửa ngọng nửa đớt, nói năng cô chả nghe rõ được hết, nãy giờ cứ gọi tên cô hoài, cứ sợ cô bỏ đi mất hay gì á.

"Cái gì ? Người ta ở ngay một bên mà kêu quài" Lệ Sa.

"He he, vậy thì phải ở cạnh anh cả đời luôn he" Chính Quốc nói ngớ.

"Gọi đúng tên người ta trước đi đã" Lệ Sa.

"Hì hì, Lệ Sa hả ?" Chính Quốc.

"Dạ đúng rồi, tên là Lệ Sa, không phải Lía" Lệ Sa.

"Lệ Sa ơi anh thương Lệ Sa lắm, đừng có bỏ anh nghen, Lệ Sa đừng có đi lấy chồng nghen" Chính Quốc.

Nghe tới đây cô chợt khựng lại một chút, không biết anh đang thật hay đùa, nhưng sao trong giọng nói lại nghe có phần sầu não buồn buồn trong đó. Tim Lệ Sa chợt dật thót, cô không hiểu sao nữa , hay do đây là lần đầu tiên có người nói thương cô.

"Về thôi anh xỉn quá rồi" Lệ Sa gác tay Chính Quốc muốn kéo anh đi nhưng lại bị anh ghị xuống lại.

"Thôi Lệ Sa ngồi đây với anh chút đi mà" Chính Quốc"

"Chơi gì mà chơi, tối rồi ngồi đây lát rắn rết nó bò vô háng đó" Lệ Sa.

"Hì hì nó cắn anh nó sẽ chết đó" Chính Quốc.

"Nhưng nó cắn em, em sẽ chết" Lệ Sa.

"Thôi mà ngồi đây tâm sự với anh" Chính Quốc kéo tay Lệ Sa.

Thấy anh nài nỉ như thế Lệ Sa cũng đành ngồi xuống với anh, Chính Quốc được chiều ý thì cười tủm tỉm, Lệ Sa nhìn anh chầm chầm khó hiểu. Ý mà nhìn một lúc thì thấy cũng dễ thương kiểu gì, cái mặt thì đỏ như trái cà chua rồi, mắt thì mở cũng chẳng lên, vậy mà kêu đi về lại không đi, miệng nói đớt chữ có chữ không cô nghe chả ra gì, đây là lần đầu cô thấy Chính Quốc say rượu đấy.

"🎵Gió thổi về Nam, sông buồn xuôi gió về Nam, đò lên phía Bắc mà rẽ đôi con nước ngược dòng, đôi tay chèo chứ chai sần năm tháng gian lao, mồ hôi ướt áo chèo mau mới kịp chợ chiều🎶" Chính Quốc.

Ấy cha cái giọng xỉn xỉn đớt đớt vậy mà ca cũng hay quá trời quá đất he, mỗi tội bị đớt nên nghe không rõ gì hết trơn, nhưng cũng ra vần ra điệu đó chớ.

Chính Quốc nhìn trời hát được một đoạn, xong thì khẽ đánh mắt nhìn sang người bên cạnh, thấy Lệ Sa vẫn ngồi im, anh khẽ đưa tay thúc cô một cái làm cô giật mình nhìn Chính Quốc khó hiểu.

"Sao không hát tiếp ? Bài này em biết mà" Chính Quốc.

"Ai rảnh" Lệ Sa.

"Ưm~~~ hát đi mà, anh muốn nghe Lệ Sa hát" Chính Quốc làm nũng lay tay cô.

Đứng trước sự nũng nịu mắc ói kia Lệ Sa chợt buồn cười, sao lại có thể đánh yêu vậy chứ, Chính Quốc không thể biết bộ dạng của anh khi say rượu dễ thương như thế nào đâu. Thôi được nếu như anh muốn nghe thì cô chiều vậy, lâu rồi không hát hò chắc nghe ghê lắm đây.

[Quốc Sa]_Bậu đi theo người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ