Trời chưa hừng sáng, Lệ Sa dần mở hé mắt dậy, Chính Quốc vẫn đang ôm cô, hai người bây giờ không một mảnh vải che thân. Cô khẽ ngước lên nhìn người kia, cô phải ghi nhớ gương mặt này thật kĩ, dù cho 10 năm hay 20 năm hoặc tới cuối đời cô cũng chẳng thể quên. Nhẹ đưa tay vuốt ve gương mặt ấy, qua ngày mai cô không thể nào chạm tới nữa.
Giờ anh vẫn ngủ say, thôi cô phải về rồi, cơn đau nhức dưới hạ thân chuyền lên làm cô nhứt nhối, lấy quần áo mặc lại chỉnh tề rồi, phải ngoái nhìn người ta thêm một chút nữa mới đi. Lỗi lầm này của cô lớn lắm, anh đã nói sẽ luôn tha thứ cho cô vì anh thương cô, nhưng lần này không biết có còn tha thứ được nữa hay không.
Cứ vậy đến tận chiều Chính Quốc mới tỉnh dậy, hôm qua nồng nhiệt hình như đến gần sáng mới dừng, hèn gì ngủ tới giờ này là phải. Sao tía má chưa về nữa ta, người bên cạnh cũng đã rời đi từ khi nào, anh nằm nhớ lại cảnh tượng hôm qua. Thật chỉ muốn thử lại thêm một lần nữa, nghĩ tới anh cười như được mùa, thế là Lệ Sa trở thành của anh, vui quá trời quá đất.
Xong Chính Quốc vội phóng khỏi giường, mặc lại quần áo chỉnh tề, cũng chiều rồi, chắc anh phải đi bẩy vài con cá để tối tía má về có cái bỏ bụng.
______________
Không hiểu sao nước sông hôm nay lạnh buốt cả người, Chính Quốc vừa nhún chân xuống đã phải rung lên. Nãy giờ anh đã bẩy được tầm bốn năm cái gì đó, giờ lên bờ ngồi nghỉ một lát, chút nữa xuống thăm xem có dính được con nào không.
"Làm gì ngồi đây vậy ?"
Một giọng nói non nớt vang lên, Chính Quốc giật mình ngoái ra xem, hóa ra là thằng tèo con ông bảy.
"Bẫy cá chứ làm gì" Chính Quốc.
"À~~~" thằng nhỏ gật gật đầu xong xắn quần ngồi xuống cạnh anh.
"Ủa anh với chị Sa quen nhau hả ?""Ừ, hỏi chi vậy ?" Chính Quốc.
"Thấy hai người cũng xứng đôi vừa lứa lắm ha"
"Tất nhiên rồi, hai đứa tao chỉ xứng với nhau thôi" Chính Quốc.
"Bộ anh thương chị Sa lắm hả ?"
"Ừ"
"Thương kiểu gì mà để người ta đi lấy chồng luôn vậy ?"
Nghe tới đây Chính Quốc cau mày, thằng nhỏ này ăn nói đâm bang thiệt chứ, rõ ràng hôm qua anh với cô còn nồng nhiệt, nay nó lại trù cho cô đi lấy chồng.
"Tao chố mày bộp tai nha" Chính Quốc.
"Í sao quánh em, em nói thiệt mà, nãy đi ngang nhà chỉ, em thấy có đoàn người đứng trước rước dâu, em đứng ngoài trước ngó vô thấy chú rễ cũng tuấn tú lắm à nhen"
Nghe nó nói Chính Quốc đơ ra, không muốn tin những lời vừa nghe. Nhìn bộ thằng nhỏ này coi chừng nó không có nói dóc đâu, hôm qua biểu hiện của Lệ Sa hơi lạ, tự nhiên anh thấy trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Không một lời anh liền đứng dậy chạy đi, thằng tèo thấy vậy thì cũng nhanh chóng chạy theo anh xem sao.
Chạy gần đến nhà cô rồi, chỉ còn cách một con sông nữa thôi, đi qua cây cầu tre kia là anh có thể gặp được nàng. Nhưng trớ trêu lắm, cuộc đời thật trái ngang, cảnh tượng trước mắt làm bước chân anh cứng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc Sa]_Bậu đi theo người
RomanceBao năm vẫn giữ tấm lòng Bậu về có nhớ lòng này trông mong Quen nhau mấy thuở lên mười Bậu đi theo người để lại mình tôi....