Nắng dần ngã về Tây, Lệ Sa mệt nhọc gánh hàng về nhà, hôm nay chợ vắng nên bán hơi ế, sắp về đến nhà rồi chân bước càng nhanh thêm, cô đưa tay lau đi mồ hôi trên trán.
Về đến trước ngõ nhà, từ xa nhìn vào cô đã thấy một đám người trong nhà mình, thấy vậy Lệ Sa lật đật chạy vào trong xem sao. Vào tới nơi thì thấy người ta đang bắt trói tía cô dưới đất.
"Mấy người làm gì vậy hả ?" Cô lật đật chạy tới đẩy mấy người giữ tía cô ra.
Một ông chú nhìn cũng mới trung niên, thấy vậy thì ra hiệu nói bọn kia đừng động vào cô, ông ta đưa điếu sì gà lên miệng hút một hơi xong thì nhìn cô đầy hoài nghi.
"Con gái ông đây sao ?"
"Dạ...dạ...thưa con gái tôi" ông Lạp nói.
"Đúng thật không sai, đúng thật là xinh đẹp" ông ta cười.
"Mấy người là ai ? Đến đây làm gì ?" Lệ Sa quát.
"Là chủ nợ của tía mày chứ ai, khất nợ lâu quá rồi, nay sang đây đòi được không ?"
Lệ Sa cứng họng một chút, ông ta là ai, hình như không phải hội đồng làng này, nhưng tía cô mượn nợ ông ta bao giờ, sao cô không biết. Trong giây lát cơn giận và uất ức trong cô bỗng trào dâng, tại sao người cha này lúc nào cũng chỉ mang đến phiền phức cho cô vậy chứ.
"Tía tôi nợ bao nhiêu" Lệ Sa.
"Ba ngàn" ông ta đưa ba ngón tay lên nói.
Cô chết lặng, số tiền đó có lẽ cô phải tích góp thật lâu mới có được, chưa kể tía cô còn nợ những người khác nữa, những khoảng nợ đó có thể cả đời cô chưa chắc đã trả xong.
"Tía ! Bao nhiêu người ở đây còn chưa đủ sao ? Còn đi sang cả làng bên để mượn nợ hả ?" Cô không kiềm được rơi nước mắt, nhận ra rồi, ông này chính là hội đồng Ngô làng bên.
"Tía...."
"Thôi được rồi, cô gái à, xinh đẹp như thế khóc sẽ xấu đó nha"
Ông ta không nói gì thêm nữa, móc trong túi ra một sấp tiền dày để lên bàn, ban đầu hai cha con kia nhìn không hiểu gì, nhưng dần cảm thấy điều bất thường.
"Bây giờ vầy đi, tôi thấy con gái ông xinh đó, tôi có thằng con trai nay cũng đến tuổi lấy vợ, thôi thì ông gả con gái ông cho con trai tôi, số nợ của ông sẽ được xóa, rồi còn tiền này cũng sẽ của ông, con ông lấy con tôi cũng chẳng phải lo về cơm áo gạo tiền, ông cũng vậy, thấy sao ? Tôi nghe nói ông còn nợ nhiều người lắm đúng không, gả đi tôi sẽ giúp ông trả hết"
Ông Lạp ngồi thừ ra suy nghĩ, đôi mắt ông rơi vào sấp tiền trên bàn, Lệ Sa bên cạnh có chút thấp thỏm trong lòng, không thể đâu, cô không muốn gả cho người khác, người cô yêu là Chính Quốc mà, cô chỉ muốn lấy Chính Quốc làm chồng thôi.
"Những lời ông nói...là thật chứ ?" Ông Lạp.
"Haha hội đồng Ngô tôi chưa bao giờ nói dóc đâu"
Ông Lạp lại tiếp tục trầm tư, chỉ với việc gả Lệ Sa đi thôi ông đã trả hết đống nợ rồi, đã thế còn có tiền sài, về sau lại không lo nhiều về cơm áo gạo tiền, như vậy thật sự tốt quá, ông nhẹ sang nhìn Lệ Sa, thấy đôi mắt cô hơi ửng đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc Sa]_Bậu đi theo người
RomanceBao năm vẫn giữ tấm lòng Bậu về có nhớ lòng này trông mong Quen nhau mấy thuở lên mười Bậu đi theo người để lại mình tôi....