Cả đám cứ thế ngồi chơi bời nói chuyện đến tận chiều tối mới chịu tan hàng về nhà, Thái Hanh đi chơi cả buổi trưa tới giờ ông hội đồng không nói gì, nhưng mà tại sao lại ở trần đi về nhà, cái áo của cậu đâu ?
"Hehe"
Thái Hanh vừa vào tới nhà, thấy ông Hội đồng ngồi đó nhìn châm châm cậu, biết mình sắp bị toi tới nơi cậu không biết làm gì ngoài việc cười trừ cho qua chuyện. Ông hội đồng cau mày nhìn Thái Hanh, xem kìa, có thằng công tử nào mà nhây nhớt loi nhoi như cậu không chứ, đi từ trưa tới giờ, lăng lộn ở đâu không biết, cái quần trắng nó cũng thành cái quần đen, đã vậy còn vức luôn cái áo ở xó nào luôn rồi.
"Đi đâu mới về ?"
"Dạ con đi chơi chứ đi đâu" Thái Hanh.
"Rồi áo mày đâu rồi ?"
"Áo hả ? Nó bị rách nên con giục luôn ời" Thái Hanh tỉnh veo trả lời.
"CÁI GÌ ?"
Ông hồi đồng vừa nghe thì nổi đoá, sẳng có cây roi ông dấu sẳng nãy giờ, liền rút ra quất cho cậu một phát đau điếng.
"Ui đau, sao tía quánh đau quá vậy ?" Thái Hanh cau có xoa xoa mông.
Cậu đau quá nói bậy, đánh không đau thì đánh làm gì chứ ?
"Mày có biết từng bộ đồ của mày may bằng vải lụa mắc tiền cỡ nào không hả mà ở đó vứt bỏ phung phí ?"
"Má ơi tía quánh con nè má" Thái Hanh.
Vừa nói tay ông vừa vun roi lên, chưa kịp đánh Thái Hanh đã tẩu thoát nhanh chóng.
__________________
Lệ Sa vừa về đến nhà đã thấy cả cái nhà tối om, tía cô đang ngồi bên bàn tròn nhỏ, ông ta chẳng bao giờ trong tình trạng tỉnh táo cả, lúc nào cũng say bí tỉ.
Lệ Sa đi lấy đèn dầu thấp lên, ông ta vừa thấy cô về thì liền kiếm chuyện.
"Đi đâu mà giờ này mới về, đi mua rượu cho tao nhanh đi"
"Tía say quá rồi, đi ngủ đi tía" Lệ Sa khó chịu ra mặt.
"Không, tao chưa say, đi mua rượu cho tao đi"
Nói hoài không nghe Lệ Sa bực mình bỏ ra sau bếp, nhà giờ cũng chẳng còn gì để ăn, có nhiêu đồ ăn ổng nhậu hết bấy nhiêu rồi, giờ chẳng lẽ phải nhịn đói tiếp sao. Nhà có hai người mà lúc nào cô cũng trong tình trạng đói meo, tiền cô làm ra mua rượu cho ổng không biết đã đủ chưa nói chi tới việc mua gạo.
"Mẹ mày, tao nói chuyện với mày mà mày lơ tao, mày giống y chang con gái mẹ mày"
"Tía nói gì vậy tía ? Tía đi ngủ đi" Lệ Sa.
Mẹ cô đã mất lâu rồi, từ khi cô mới lên năm bà ấy đã qua đời, từng tháng ngày qua cô phải sống trong cảnh ràn buộc với người cha nghiện rượu cờ bạc. Mỗi lần ông ta nhắc tới mẹ cô, cô lại muốn khóc, cô nhớ mẹ lắm chứ, tại sao cha cứ luôn mắng chửi mẹ mặc dù bây giờ bà đã ở trên trời chứ.
__________________
Chính Quốc vừa về tới nhà đã chạy u ra sau bếp kiếm cơm ăn, anh mở mấy cái niêu trên bếp ra xem, hôm nay má không nấu gì nhiều, chỉ có cá kho với canh mướp thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quốc Sa]_Bậu đi theo người
RomantizmBao năm vẫn giữ tấm lòng Bậu về có nhớ lòng này trông mong Quen nhau mấy thuở lên mười Bậu đi theo người để lại mình tôi....