Chương 1

298 17 2
                                    

"Híc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Híc...hức..."

"Thôi mà Lía nín đi, lát Chính Quốc đi mua kẹo cho Lía ăn nha"

Hai đứa con nít ngồi bên cái ao nhỏ, bé gái thì khóc xước mước, còn thằng con trai kế bên thì không ngừng vỗ về. Hai đứa nó là Lệ Sa với Chính Quốc, đứa lên sáu đứa lên tám, chung làng chung xóm nên hai đứa nó có thân nhau lắm.

Bà con làng xóm còn suốt ngày chọc tụi nó là một đôi, sau này lấy nhau không chừng, hai đứa nhỏ nghe vậy nhưng cũng chẳng có quan tâm, vì dù gì tụi nó cũng đã định như vậy rồi mà.

"Đưa anh coi coi" Chính Quốc cầm tay Lệ Sa xem xét.

Trên cánh tay nhỏ có mấy vết roi in hằn còn rơm rớm máu, nhóc Quốc lấy trong túi áo ra chai dầu nhỏ nhẹ xức lên tay cho em.

Lệ Sa đúng là một đứa bé vô phúc, mẹ mất sớm em phải ở với cha từ nhỏ. Nhưng người cha kia phải là một kẻ mê rựa suốt ngày chỉ biết mắng chửi đánh đập em, mỗi lần như thế em đều chạy đi tìm Chính Quốc, cậu là người vỗ về và lo lắng cho em hơn ai hết, sẽ mua đồ ăn cho em để vỗ về em nín khóc.

"Anh Quốc thoa nhẹ thôi em rát lắm" Lệ Sa.

"Rồi rồi anh thoa nhẹ nè" Chính Quốc.

Nhà của hai đứa cũng thuộc dạng nhà nông tầm thường, hai đứa nhỏ chẳng được đi học. Còn nhỏ nhưng đã phải lam lũ đi kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, vì thế bà con trong làng ai cũng thương ai. Được cái tụi nó chơi với cậu tư Hanh con ông hội đồng, vì bạn bè chơi chung với nhau nên khi được đi học, học được cái gì cậu lại về dạy lại cho tụi nó cái đó, nhờ vậy mà hai đứa mới học được lõm vài con chữ.

"Ê hai đứa mày làm gì bên đó vậy, đi thả diều với tao hông ?" Thái Hanh đứng ở bên kia ao trỏ mỏ nói qua bên này.

"Đi chớ chờ xíu !" Chính Quốc đáp.

Xong thì mấy đứa cùng nhau đi thả diều, Lệ Sa cũng vì vậy mà quên bén đi cơn uất ức khi nãy.

"Ê chơi gì mà không rũ vậy ?"

Ba đứa nó hí hửng chạy thả diều trên cái đồng trống, chơi vui quá cũng không hay biết có sự xuất hiện của đứa khác.

Nhỏ đó là Trân Ni, bằng tuổi Lệ Sa, cũng chơi chung bọn với mấy đứa kia, tánh tình hơi đanh đá chút xíu nhưng được cái dễ thương dễ mến lắm, có ăn gì ngon cũng đem chia cho tụi kia, có gì vui cũng rủ chúng chơi. Thế mà không hiểu sao cái lũ kia đi chơi lúc nào cũng quên rủ nhỏ, làm nhỏ tức quá trời quá đất, vậy thôi nhưng nhỏ không bao giờ nghĩ sẽ ghét tụi nó.

[Quốc Sa]_Bậu đi theo người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ