Chương 1:

49 8 4
                                    

Cháy! Cháy rồi! Dập lửa mau lên.

Bên tai là ngọn lửa cháy bừng bừng, lửa lớn hung hăng ngang ngược thiêu rụi tất cả đồ vật trong phòng, từng bước từng bước lan rộng.

Tầm mắt của Vưu Miên bị một mảnh sương mù dày đặc che mất, nước mắt không chịu khống chế mà rơi xuống, mùi khói nồng nặc với mùi hăng gay mũi điên cuồng ùa vào làm cậu hít thở không thông.

Khoảnh khắc tử vong gần ngay trước mắt.

Vận mệnh đang bóp chặt lấy yết hầu cậu, hung hăng đè cậu dưới đất mà cười nhạo.

Vào thời khắc sinh tử, ký ức như đèn kéo quân chạy trong đầu cậu. Hồi tưởng lại những thứ mà mình mong mỏi tìm kiếm ở kiếp này, Vưu Miên cảm thấy thật là nực cười.

Cả đời này thứ cậu khát vọng nhất là tình thân cùng với tình bạn, nhưng tới khi cận kề với tử vong rốt cuộc chân tướng cũng bại lộ.

Nguyên lai chỉ là thứ rẻ tiền.

Vưu Miêu nhắm mắt hờ hững thầm nghĩ, nên buông tay thôi.

Biệt thự Vưu gia hoa lệ xa hoa bị trận lửa ngoài ý muốn đánh sập, không ai bị thương nhưng chỉ có một người tử vong.

Thở đi.

Há miệng thở dốc.

Vưu Miên gắt gao nhíu chặt mi, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, ngực cậu phập phồng trong chớp mắt, hít vào một hơi thật sâu, không khí lùa vào lấp đầy lồng ngực cậu. Đôi mắt cậu chợt mở to.

Đồ nội thất trong căn phòng màu đỏ đậm ánh lên mi mắt cậu, trong không khí có thoang thoảng mùi hoa lan, ấm áp và yên lặng.

Tiếng người la hét ồn ào cùng với khoảnh khắc tử vong trong đám cháy bỗng nhiên biến mất, trước mắt không còn là đám lửa lớn, cũng không còn làn khói dày đặc. Cư nhiên nơi này không còn là căn phòng phừng phực cháy ở Vưu gia nữa.

Nỗi sợ tử vong không còn quanh quẩn trong lòng Vưu Miên nữa, không đợi cậu lấy lại tinh thần, bên tai đã truyền đến âm thanh nghiêm túc của Vưu Tế Viễn.

"Rốt cuộc là cậu có đồng ý giúp Tiểu Lâm chuyện này hay không?"

Không khí yên tĩnh trong căn phòng bị tiếng nói của ông ta phá vỡ.

"Cái kịch bản tống nghệ kia tôi đã xem qua, người trẻ đi yêu đương cũng tốt, nhưng chủ yếu là Tiểu Lâm muốn đi, tôi muốn cậu đi theo để chăm sóc cậu ấy.

Vưu Tế Viễn xụ mặt ngồi ở bàn làm việc màu đỏ thẫm dài 2 mét, ông ta lạnh nhạt nhìn Vưu Miên, thay vì gọi cha, thì gọi ông ta là lão già ích kỷ thích bóc lột có vẻ hợp hơn.

Vưu Miên bấu chặt tay vịn ghế gỗ trầm mặc, cậu ngây người vài giây rồi bắt đầu kiệt sức ổn định lại lại cảm xúc, thẩm nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Rõ ràng là cậu đã chết...nhưng lúc này trở lại quá khứ, ngồi ở trong phòng làm việc của Vưu gia.

Hỏa hoạn ngoài ý muốn xảy ra sau khi Vưu Miên từ chối điều kiện của Vưu Tế Xa, đồng thời cũng cắn nuốt tất cả tương lai của cậu.

Giả thiếu gia sau khi thức tỉnh bị theo đuổi kịch liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ