Chương 2:

34 8 0
                                    

Edit: Lyna

Uông Mậu ngăn không được Vưu Miên, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đầu cũng không quay lại mà rời đi.

"Anh Đình Hiên.". Bạch Lâm đặt dao nĩa xuống, nhẹ nhàng nắm chặt tay áo Yến Đình Hiên đang sững sờ nhìn về cánh cửa đã đóng lại, hắn ta lúc này mới lấy lại tinh thần một lần nữa ngồi xuống.

Yến Đình Hiên nở một nụ cười trìu mến, giơ tay xoa tóc Bạch Lâm, giọng điệu bất đắc dĩ nói: "Có lẽ Vưu Miên mới bị bác trai mắng, đừng quan tâm tới cậu ta."

Yến Đình Hiên lớn hơn Vưu Miên tận 5 tuổi, sớm đã bước chân vào xã hội, cả người toát ra khí chất chững chạc ổn trọng nhưng vô cùng tiêu sái. Hương gỗ mộc nam tính vương trên áo vest khiến tai Bạch Lâm đỏ bừng.

"Chắc là Vưu Miên không muốn tham chương trình cùng với em.", Bạch Lâm nhăn mũi, lơ đãng nói: "Dù sao thì cũng là chương trình hẹn hò, nhưng cũng là tuyên truyền cho JL, cậu ấy hiện tại lại chẳng vẽ tranh, chỉ suốt ngày chú tâm điêu khắc gỗ, bùn với gỗ, vừa bẩn vừa loạn..."

Yến Đình Hiên không nghĩ tới Bạch Lâm lại nói về Vưu Miên, chỉ qua loa gật đầu cho có.

Nhưng lời cuối rơi lại vào tai hắn.

Yến Đình Hiên nhướng mày, chẳng hề để ý mà cười một tiếng, nói: " Cậu ta vốn dĩ không cùng một thế giới với chúng ta, cũng vì Vưu gia mềm lòng mà cậu ta mới được hưởng phúc tới giờ."

—------------------

Nắng chiều ngả bóng trên làn đường thành phố, xen kẽ với các tòa nhà cao tầng là những làn mây bồng bềnh trôi, gió ấm thổi qua, bầu trời màu đỏ cam hơi sáng, những gam màu ấm áp như mực bắn tung tóe hòa vào nhau tràn đầy sức sống.

Chuông gió treo trước cửa vang lên, cửa kính tiệm cắt tóc bị đẩy ra.

Anh thợ cắt tóc vừa lơ đãng một tí, con mèo tam thể trên quầy nhảy vọt xuống: "Này!"

Sau khi bắt được con mèo tam thể nghịch ngợm đang cọ cọ vào ống quần vị khách mới bước vào. Người thợ làm tóc vội vã ngẩng mặt lên định xin lỗi nhưng lại bị dọa ngớ người ra.

Vưu Miên mới đẩy được nửa cánh cửa đứng ở trong cửa tiệm, cả người cậu như hòa vào sắc cam của ánh chiều tàn, ánh nắng cuối cùng trong ngày như cam tâm chịu làm phông nền cho thanh niên trẻ này, cậu chỉ mặc một cái áo phông đơn giản nhưng cũng không làm phai mờ đi sự kinh diễm kia.

Cậu cụp mắt xuống nhìn chú mèo nhỏ, bàn tay trắng nõn đang cầm lấy tay nắm cửa, trong gió còn có thể nghe được nụ cười ôn hòa của cậu: "Tôi có thể vào không?"

Anh thợ cắt tóc với gương mặt ửng hồng, đang ngồi xổm vội gật đầu, định đứng dậy ai ngờ lại trượt chân ngã một tiếng thật vang.

Vưu Miên bị dọa suýt nữa đã nhảy dựng lên, cậu vội vã bế bé tam thể đang cọ ống quần mình lên, người thợ làm tóc a ui vài tiếng đã đứng dậy.

"Anh có sao không?". Vưu Miên nhẹ giọng hỏi.

Anh thợ bị cú ngã vừa rồi làm cho xấu hổ đến đỏ cả mặt, hắn bế mèo con xoay người nhốt vào lồng, khi xoay người lại sắc hồng trên mặt cũng vơi bớt.

Giả thiếu gia sau khi thức tỉnh bị theo đuổi kịch liệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ