Đoản 2

441 29 2
                                    

"Đôi mắt" là cửa sổ tâm hồn nhưng trong tâm hồn cậu lại trống rỗng... Màu xám của tro, màu đỏ của máu và màu xanh cây thông là ba màu sắc cuối cùng cậu có thể thấy được trước khi bị tổn thương thần kinh và kích động dẫn đến mù loà, có thể mọi ký ức đã bị lãng quên nhưng "người lạ" lại làm cậu nhớ mãi.

[...]

"Tên là gì?"- người lạ hỏi,

"Dương Quang ạ..."- cậu bé với cặp mắt chứa đầy sợ hãi đáp.

"Dương Quang có phải một đứa trẻ ngoan không?"- người lạ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi tiếp, cậu bé dù bị mùi lạ chung quanh làm choáng váng nhưng vẫn thẳng thắng mà gật đầu : "Vâng, Dương Quang là trẻ ngoan!"

"Trẻ ngoan phải im lặng, Dương Quang là mặt trời "kín đáo", luôn phải im lặng và núp sau đám mây đó biết chưa?"- người lạ cười và chỉ ra phía cửa sổ, nơi bầu trời chập choạng tối với những đám mây cuối cùng còn được ánh sáng chiếu rọi. Cậu bé nhìn theo, ngoan ngoãn gật đầu và nhìn người lạ vẫy tay chào tạm biệt mình, một ngọn lửa bùng lên, tất cả nhưng gì cậu bé thấy là hình ảnh cha mẹ nuôi bị giết, máu được dùng phủ lên cây thông màu xanh như là thay cho những dải băng trang trí... rực rỡ quá... đẹp quá... Xanh thẫm quá... Đỏ quá... lửa kia, làm cả căn nhà dần dần bị thiêu cháy rụi và gần hoá tro... Xám...

[...]

Trong viện mồ côi của thành phố, có một cậu bé tên Dương Quang, vì dáng vẻ nhỏ con cùng tính cách hiền lành hiếu thảo nên ba lần bảy lượt được nhận nuôi nhưng sau đó đều được trả về, cơ mà người trả cậu về không phải cha mẹ nuôi mà là người khác, có thể là hàng xóm, có thể là cảnh sát, họ luôn nói, cậu bị cha mẹ nuôi đánh đập tàn nhẫn may mắn được cứu kịp thời nên trả về địa chỉ cậu bé cung cấp.

Các cô trong viện tiếc cho cậu bé, còn mấy người bạn thì cho rằng cậu là loại xui xẻo nên hay tránh xa cậu ra, cứ thế ngày qua ngày cậu bé sống trong sự cô độc cho tới khi gặp được "người lạ" đó.

[...]

"Dương Quang, em thích màu nào?"- người lạ hỏi,

"Màu trắng ạ"- Dương Quang cười.

"Tại sao?"- người lạ tháo kẹo đặt vào tay cậu bé, bàn tay nhỏ được dán  bằng vài ba cái băng cá nhân,

"Vì mây trời màu trắng như kẹo bông gòn vậy."- cậu chỉ lên trời, tay cầm cây kẹo thật chặt.

"Màu đỏ thì sao? Cả xám nữa?"- người lạ rút ra hộp diêm và quẹt một que diêm, ngọn lửa nhỏ bùng lên và chiếc lá bị thiêu cháy thành tro...

"Cây thông màu xanh mà được trang trí mấy dải màu đỏ thì đẹp lắm, màu xanh với màu đỏ... còn màu xám, con nghĩ là sơn bức tường sẽ làm nổi bật cây thông hơn ạ."- cậu bé thật thà nói, người lạ lại nhìn cậu cười, sau đó như cũ đứng lên, vẫy tay chào cậu bé và rời đi.

Đây không phải lần đầu tiên họ trò chuyện với nhau, và đây không phải lần đầu tiên cuộc hội hoại này được lặp lại, người lạ cứ hỏi và Dương Quang cứ trả lời, tất cả đều xoay quanh màu sắc.

Cho tới một ngày kia, Dương Quang mặt mày ủ rũ ôm chặt người lạ và nói bằng giọng ủ rũ :" em được nhận nuôi tiếp rồi, mai sẽ về nhà mới, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ ạ?", người lạ bồng cậu lên rồi đáp :" đêm noel... tôi sẽ có bất ngờ cho em... hãy ráng đợi nhé!" nói rồi hôn nhẹ lên trán Dương Quang.

Đây là lần cuối họ gặp nhau... chắc là vậy.

[...]

Gia đình nhận nuôi Dương Quang lần này khác các gia đình trước rất nhiều, họ xem cậu như con ruột của mình, nhưng dù cha mẹ nuôi có yêu thương cậu đi chăng nữa thì con gái của họ lại tỏ vẻ ghét cậu, cô bé ấy vì đố kị ghen ghét nên hay bắt nạt Dương Quang, còn dàn dựng và đổ tội cậu ăn cắp ăn trộm, rồi  dần dần, cha mẹ nuôi một lần nữa nhìn cậu bằng cặp mắt ghét bỏ... một lần nữa, cậu lại bị rầy la và đánh đập, quá khứ trước đây ập đến và tái diễn mà cậu thì chẳng làm gì được cả.

............. Đây là đường phân cách "thời gian thấm thoát trôi"................

Buổi chiều Noel, cậu bị cha mẹ bắt ra ngoài mua đồ, cậu đã ngoan ngoãn đi bộ một đoạn đường dài để mua được món đồ. Khi trở về nhà, cậu tình cờ thấy bức thư lạ người nhận là cậu, vì tò mò nên Dương Quang đã tháo thư ra và đọc ngay ngoài sân... là thư của một "người lạ" quen thuộc, bức thư làm cậu bất giác mỉm cười, rồi cậu không vội vào nhà mà ngồi đợi thời gian trôi qua.

"Chào em, mặt trời nhỏ."- một người thình lình xuất hiện sau lưng Dương Quang làm cậu giật mình cùng vui mừng.

"A! anh....anh làm bất ngờ cho em ở trong nhà ạ?" - Dương Quang cười và ôm chầm người đó.

"Suỵt, em hãy tự vào xem... "- nói rồi đẩy cậu vào nhà và khoá cửa ngoài lại, người lạ trầm mạc, lẩm bẩm một câu thơ nào đó đủ lớn để Dương Quang đang áp tai lên cửa có thể nghe được và sau đó châm lửa...

Dương Quang tiến vào phòng khác, một cây thông Noel thật lớn, thật đẹp, màu xanh của lá được phủ thêm màu máu của con người, cậu thoáng rung mình sợ nhưng sau đó lấy lại can đảm mà nhìn khắp phòng. Ra là vậy, món quà bất ngờ là cây thông phủ máu trong câu nói của cậu và xác của cha mẹ nuôi cùng con bé căm ghét cậu đang treo lủng lẳng trên dây thừng trong đêm Giáng Sinh hệt như đồ trang trí, cậu chợt nhoẻ miệng cười hạnh phúc...

Lửa lan nhanh khắc phòng và tức khắc cả ngôi nhà chìm trong biển lửa, khi cảnh sát cùng cứu hộ đến thì mọi thứ đã cháy thành tro nhưng duy chỉ có cây thông là còn đứng sừng sững đó không bị ảnh hưởng, thật kì lạ ...nhỉ?

Dương Quang bị chấn thương tâm lý nặng nề và mọi người lại chẳng hiểu vì sao, chỉ biết là khi đưa cậu vào viện thì ngày qua ngày cậu cứ lẩm bẩm một bài thơ kì lạ 

"Dương Quang ơi Dương Quang,

"Mặt trời" nhỏ núp bóng,

Ảo mộng hay tro xám?

Đỏ máu nhuộm màu thông..."

Còn về phía người lạ, hắn ai? Dương Quang rõ nhất, chỉ là, em đã quên rồi.


_end_

Những phút ngẫu hứng viết lên.Where stories live. Discover now