Đồng nhân siêu anh hùng

83 6 0
                                    

Câu chuyện xảy ra sau khi an táng Superman hơn 10 năm.

Những vị anh hùng có tuổi thọ hơn hẳn người bình thường. Đến khi cô bạn gái an nghỉ bên cạnh phần mộ bạn trai mình là Superman thì đấy là lần cuối, Batman ghé đến khu mộ này.

Wonder Woman biết Batman đối với Superman trên mức bạn thân, mỗi năm sau ngày viếng mộ, Batman gần như thức trắng hai ba đêm nơi quán bar dành cho các siêu anh hùng.

Người sói Logan khuyên nhủ Batman, dẫu gì cảnh còn người mất,  không thể mãi bi lụy trong quá khứ như này.

Tia chớp ngăn chai rượu Batman tự rót, lên giọng trách móc anh "nếu Superman thấy anh thế này, anh ấy trên thiên đường sẽ không thể ngừng lo cho anh..."

"Càng tốt! Nếu cậu ấy lo tôi tự hại bản thân thì hãy từ ba tấc đấc mà lao ra đánh tôi đi!", Batman che khuất đôi mắt đỏ ngầu, hất tay Tia Chớp ra.

Batman luôn ghen tị với Deadpool và Spider Man, ghen tị với lão già người sắt và Capton... Anh nhớ Super Man, chàng trai nhà báo với khuôn mặt khôi ngô, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi khiến bao trái tim tan chảy.

Loạng choạng rời khỏi quán nửa khi trời tản sáng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những chiếc lá trên vòm cây, chiếc siêu xe màu đen lao vun vút ở đường cao tốc hướng đến nghĩa trang thành phố.

Anh vẫn không kìm lòng được đến thăm Superman. Hai năm liền anh nhẫn nhịn chỉ vì hiện tại cạnh mộ cậu là phần mộ của cô gái kia, có lẽ hai người đang hạnh phúc với nhau bên kia thế giới. Anh không muốn quấy rầy họ.

Batman cầm bó hoa cúc trắng trên tay. Chậm rãi bước trên con đường sỏi đá, ngang qua gốc cây cổ thụ, nơi mà lần đầu tiên anh bật khóc khi viếng mộ cậu, khi miễn cưỡng phải tin rằng cậu đã mất.

"Chào em. Thế giới của tôi"

Anh cười nhẹ với khung ảnh trên mộ, với chàng trai trong tấm hình, với nụ cười năm nào đối diện anh trong tiệc chiêu đãi các siêu anh hùng.

"Thật xin lỗi, hai năm qua tôi không đủ dũng khí gặp lại em vì tôi không ngừng thương em".

Anh đặt bó hoa lên mộ cậu, đứng một hồi lâu khi mặt trời lên cao thì cứng ngắc xoay lưng... Trở về xe.

Bó hoa kia chẳng thấy đây nữa. Người gác mộ nói rằng có một cậu trai đã đến và lấy nó đi, ngay sau khi Batman rời khỏi.

"Batman, anh có nghĩ đến chuyện đi tìm Superman không?", Wonder Woman cầm trên tay ảnh chụp mà cô lấy được ở nghĩa trang, người trong hình chính là người Batman ngày đêm mong nhớ, thương yêu thật nhiều năm... Superman cầm trên tay bó hoa cúc trắng, hướng camera được lắp gần đây, cong môi cười rạng rỡ.

"Có, tôi sẽ tìm, cầu cô giúp đỡ tôi một tay", nhận được hình kia, Batman như lấy lại sức sống, chí ít niềm tin của anh đã được đáp lại rằng Superman còn sống.

"Okay, không thành vấn đề Batman", Wonder Woman tủm tỉm.

[...]

Con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Một bóng nhỏ chạy vụt vào. Cậu dừng lại ở cuối hẻm, trừng mắt nhìn thân ảnh cao to chắn trước mặt mình, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên

"Lâu ngày không gặp, thế giới của tôi".

__Hạ màn__

Những phút ngẫu hứng viết lên.Where stories live. Discover now