Thơ I

136 11 0
                                    

 Đơn phương một người, chính là tự giết đi bản thân mình một nửa. Cậu sẵn sàng yêu anh dù cho chỉ có mây xanh minh chứng. Dù lần đầu gặp gỡ cũng như lần cuối, cậu vẫn tình nguyện yêu anh. Tiếng sét ái tình hiếm khi xuất hiện, tiếc thay chỉ đánh trúng một chàng trai ngốc thôi.



Lặng vẽ nên một bức tranh,
Cậu yêu anh ngày trời xanh thay lá,
Đông sang hạ đến thu qua,
Sẽ đến ngày đó ta là xa nhau.

Lệ này ai hứng ai lau?
Cậu Nam anh Bắc sao trao chữ tình.
Thuyền đậu sai bến lặng thinh,
Bơ vơ bờ cõi trùng nghìn nơi đâu.

Trời xanh có hiểu có thâu?
Lá xanh ngày đó thật lâu thay màu,
Họa này gửi gắm mây mau!
Gió đưa mây đến anh câu "thương người".

Tự nhủ luôn phải mỉm cười,
Dù là lầm lỡ gặp người thế thôi.
Ngày thì lặng lẽ cứ trôi,
Anh thì lặng lẽ ôi thôi quên rồi.

Họa tình mây gió cuốn trôi,
Cậu là vẫn nhớ ngày ngồi bên nhau.


_7/5/2016_

Những phút ngẫu hứng viết lên.Where stories live. Discover now