Lạc

79 3 0
                                    

Bạn sợ phải về Sài Gòn, sợ bị lạc trong những con đường tấp nập, lạc trong những con hẻm sầm uất.

Bạn sợ lạc. Lạc bản thân ở nơi quen thuộc ấy.

"Mày về thăm gia đình vài hôm đi, nghỉ tết năm nào cũng ở bển không buồn sao?".

Buồn, tại sao không buồn chứ nhưng nỗi buồn vẫn không thắng được nỗi sợ.

Bạn rời Việt Nam năm 18, là năm mà bạn vừa mới trưởng thành, vừa mới tốt nghiệp, là chàng trai vừa mới hạnh phúc trong ngày sinh nhật của bản thân.

Nơi nào trên đất Sài Gòn này cũng đều lưu lại dấu chân của bạn đi qua, dù ít dù nhiều đều có những kỉ niệm.

"Mày về nhà đi. Bố mua vé gửi cho mày rồi, tao khuyên không được nữa".

"Năm... năm sau em về chị ơi".

"Lại hứa hẹn! Năm nay mày nhất định về đấy! Thà đối diện sự thật còn hơn cứ trốn tránh mãi như vậy!".

Trốn tránh? Sao lại gọi là trốn tránh? Bạn chỉ là... nhẹ thở dài, bạn ngồi bó gối ngẩn người nhìn ra cửa sổ... chỉ là vẫn không chịu an táng cho mảnh tình nhỏ trong tim thôi mà.

Ngày máy bay cất cánh, bạn về nước trong sự đoàn tụ của gia đình, những kèo đi chơi của bè bạn.

Chiếc xe cúp được dựng trong nhà kho nay đã cũ, dù được tấm bạt phủ lên nhưng vẫn không tránh khỏi rỉ sét.

Bạn quyết định đi dạo và một hôm nhàm chán để rồi tự mình lạc ở trung tâm Sài Gòn, dù cảnh vật quen thuộc nhưng bạn vẫn không tìm được đường về nhà.

Dựng xe ở công viên, bạn tự thưởng thức một ly cà phê bệt, không hoang mang hay lo lắng, trưa nắng cũng không khiến bạn cáu gắt nổi. Nhìn những hàng cây xanh mướt trên đỉnh đầu, nhấp ngụm cà phê, bạn lật điện thoại.

Lướt lướt xem danh bạ, bạn theo thói quen nhấn gọi số ưu tiên, tiếng cô tổng đài báo rằng số máy này hiện không liên lạc được.

Bạn nhận ra, người kia, không còn có thể đến đón bạn nữa.

Bạn nhận ra, người kia, không còn có thể tỉnh dậy nữa.

"Cậu trai này, sao rầu rĩ vậy? Con không rủ bạn bè lên đây bệt cùng sao?", cô bán cà phê cười hỏi.

"Con... con lạc bản thân trong trung tâm này cô ạ", bạn cười cười đáp.

"Lạc? Nghe lạ nhỉ, cô thường thấy mấy người trẻ rành đường trong trung tâm Sài Gòn lắm! Có lạc thì chắc thường được chở nên ít khi nhớ đường thôi!"

Được chở tận bốn năm, từ cấp hai đến cấp ba, yêu nhau được bốn năm, giống như trả đủ tình cảm cho nhau rồi nên mới dứt bỏ nhân gian.

Người kia đi trước bạn.

Đi trước để thay bạn nói cho bố mẹ rằng anh ta đã có người để yêu thương.

Nằm trong đất lạnh mà phù hộ bạn.

Bỏ lại một mình anh trai và em gái của anh ta, bỏ lại người yêu của anh ta là bạn.

Giây phút tai nạn ập đến, người kia đã kịp xoay người ôm chặt bạn vào lòng, dùng bản thân mình mà thay bạn gánh mọi va chạm từ phía sau.

Tài xế xe bồn ngủ gật, gây tai nạn liên hoàn, tông trúng hàng loạt xe máy đang lưu thông trên đường vào tối ngày ** khiến nhiều người bị hất văng và chết ngay tại chỗ.

Bạn tự hỏi, có phải khi bị ôm chặt, đã kịp nghe anh ta nói rằng "yêu cậu" hay không.

Ngay hôm sinh nhật 18, sao có thể quên chứ, là người kia bỏ cả thanh xuân để bao dung bạn, thương yêu bạn, đèo bạn đi khắp nẻo đường Sài Gòn này, dường như mỗi năm bên nhau, bạn lại cảm thấy nhân gian này thật tươi đẹp.

Vội quệt đi nước mắt chực rơi, bạn tính tiền ly cà phê, leo lên xe để về nhà.

Bạn lạc đường mỗi khi đi quanh Sài Gòn một mình nhưng bản thân không thể lạc mãi được.

Bản thân người kia... à, thì ra bạn lạc người kia vì trong lòng chưa an táng xong cho tình yêu đời mình.

Bản thân cũng nên tự tìm đường về nhà rồi.

Người kia đã không còn nữa.

Lạc mãi như vậy để ai xót xa?

Con đường Sài Gòn hôm nay lại ngập nắng, bạn nghĩ đến việc mua bó hoa cúc vàng thật tươi cùng hoa hướng dương mà người kia thích, có lẽ đến lúc đến thăm và nói rằng

"Này, đằng ấy dạo này khỏe? không biết cậu còn nhớ tôi không chứ tôi là tôi còn thương cậu lắm".

_ kết _
Dùng ngôi "bạn" cảm thấy có gì đó thú vị...
Kiểu như dạo này đi ngoài đường mà xe cộ đáng sợ quá, lại gặp mẹ hay cằn nhằn "tao mà ném mày cái xe tự đi chắc mày lạc trong dòng người".
Thế là tớ nghĩ đến chuyện muốn có ai đó đèo mình suốt cuộc đời... rồi truyện ngắn này được sinh ra. (*'-') tớ cũng không hiểu tớ nghĩ gì nữa.

Những phút ngẫu hứng viết lên.Where stories live. Discover now