Anh. Em. Ai

74 3 0
                                    

Anh là của ai, chẳng là của em.

Không, sai rồi

Anh là của em, chẳng là của ai.

Ừ, thế này mới đúng

Nắm lấy tay anh, cậu cong khóe môi cười hạnh phúc.

"Sao vậy? ", anh cưng chiều hôn lên trán cậu.

"Anh nói lại câu đó đi", cậu vòi vĩnh.

"Anh là của em, chẳng là của ai. Bảo bối", anh ôn nhu thì thầm bên tai cậu.

Tình yêu, đơn giản thế này.

.

Anh. Là của.

Nhìn cô gái đối diện, cậu cảm giác bản thân vừa mơ một giấc mơ thật dài.

"Tháng sau tôi và anh ấy sẽ kết hôn với nhau", cô gái từ tôn nói.

"Và?", cậu nhìn thiệp đỏ trên bàn cùng tách cà phê nghi ngút khói.

"Mong cậu có thể chủ động rời đi trước khi anh ấy nói lời chia tay", cô gái lục trong túi sách một tấm Séc, "phí tổn thất tinh thần, cậu muốn bao nhiêu?".

"Tôi không cần..."

"Tôi biết là cậu đau khổ khi nghe tin nhưng anh ấy thật ra là trai thẳng!"

"Tôi không cần!"

"Đây là bồi thường tinh thần, hay tôi điền giúp cậu nhé!", dãy số xuất hiện trên tấm séc với vài số 0.

Tình yêu vài năm chỉ đáng giá vỏn vẹn vài con số. Tình yêu vài năm chẳng bằng một cái hôn ước định ra bởi cha mẹ.

"Tôi đã nói tôi không cần", cậu gằn giọng.

"Ách, không cần thì thôi, cậu nói đấy nhé! Mai mốt đừng kiếm anh ấy mà đòi tiền!", cô gái cất tấm séc đi.

Nhìn cậu có giống một đứa thích làm tiền anh không?

.
Anh. Chẳng là.

Dọn quần áo vào vali nhỏ, cậu thẫn thờ nhìn bức tranh treo tường. Hình như, nhà này là của cậu. Tại sao người chấp nhận rời đi, lại là cậu?

Bức tranh của hai người, từ thời trẻ cho đến khi trưởng thành. Tháo bức tranh xuống, cất vào hộp sắt cùng những tấm hình và khung tranh. Trước khi bị cô ta vất đi thì tốt nhất cậu nên mang theo hết.

"Em tính đi đâu?"

"Rời khỏi nhà của chúng ta"

Có tiếng bước chân hỗn độn trên hành lang.

.

Em. Chẳng có.

Nếu nghèo túng thì đã không xách vali rời khỏi chính ngôi nhà của mình. Cậu vẫn còn tỉnh táo.

Ký nhận giấy tờ căn hộ nhỏ. Nhà mới, chỉ của cậu cùng những bức tranh, tấm ảnh cùng nhau, treo khắp trên tường, đặt nơi đầu tủ.

"Quản lý, em không nhận tổ chức hôn lễ cho nhà đó! Em đã nói rồi mà"

Tổ chức sự kiện không phải để tổ chức hôn lễ cho người mình yêu, với một người khác.

Cậu đánh rơi chiếc nhẫn cũ

Ở đâu đó chính cậu cũng không biết

Như cách cậu không có anh

Cậu vẫn sống tốt.

Sống rất tốt, phải không?

.

Em. Vốn dĩ.

Không, em vốn dĩ đánh mất màu xanh của cuộc đời mình kể từ khi rời khỏi căn nhà đó.

Tại sao anh không đuổi theo em?

Tại sao anh không chất vấn em?

Tại sao anh không đòi lại những bức tranh, tấm ảnh?

Tại sao... à không, từ khi nào anh chẳng còn hỏi em nhẫn đâu rồi?

Em muốn tìm chiếc nhẫn nhưng  chợt nhận ra...

Từ bao giờ cho đến hiện tại, em mới nhận ra anh cũng chẳng đeo chiếc nhẫn ấy.

.

Họ. Bên nhau.

Cậu nhận tổ chức hôn lễ cùng với đồng nghiệp.

Hôn lễ của anh và ai đó.

Anh và cậu, nhìn thấy nhau.

Cậu nơi cánh gà, tay cầm bộ đàm, ánh mắt linh hoạt dõi theo mọi hoạt động chung quanh.

Dõi theo anh trên sân khấu.

Anh nhìn cậu rồi dời tầm mắt qua cô dâu, trao nhẫn cho nhau.

Này, chiếc nhẫn kia có chút quen thuộc, phải không?

Bóng lưng anh cùng hành động ôn nhu của anh, rót rượu, cắt bánh, cô dâu cười hạnh phúc dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Cậu cảm thấy sự kiện lần này khiến tinh thần cậu bị ăn mòn và thương tổn.

.

Đôi ta. Hồi ức.

"Anh ơi, mai mốt chiếc bánh sinh nhật này sẽ thành bánh cưới của đôi ta nhé!", cậu tựa vào lòng anh, chấp tay cầu nguyện.

"Được, rồi cùng rót rượu giao bôi, cùng đeo nhẫn cho nhau nữa", xoa lên tóc cậu, anh cười đáp lời.

"Đeo thêm một cái, theo thiết kế của anh nhé? Chúng ta đang đeo theo thiết kế của em, đeo chồng lên, hạnh phúc gấp bội"

"Được, theo ý em"

Nâng ly rượu mừng hôn lễ diễn ra thành công, cậu cùng đồng nghiệp xử lý ổn thỏa sau khi tan tiệc.

Chú rể dìu cô dâu vào phòng nghỉ ngơi, đi gặp người tổ chức mà gửi lì xì và lời...

"Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với em"

"Sai rồi, anh phải cảm ơn em mới đúng. Hôn lễ của anh đều có công sức em góp này", cậu cười nhận bao lì xì, có cái gì đó gồ lên dưới đáy bao.

Cậu cảm nhận dị vật trong bao lì xì, mặt thoáng trắng bệch đi. Dõi theo bóng lưng của anh, cậu yếu ớt cười thật khẽ.

.

"Nếu mai này anh chẳng là của em?"

"Anh cũng sẽ chẳng của ai cả"

Dối trá.

Ném chiếc nhẫn cũ đi.

Anh là của ai. Chẳng là của em.

Những phút ngẫu hứng viết lên.Where stories live. Discover now