Đoản cuối mùng

100 11 1
                                    

Dù cậu van xin cỡ nào, khóc lóc ra sao, anh cũng không ngừng tay mà xếp đồ vào Vali lớn.

Anh khẽ thở dài, đau lòng mà nhìn cậu đang vặn vẹo gào thét trên nệm, hỏi "Em muốn tự ngược tới khi nào? Tôi chỉ có thể bên em đến mùng 9 là cùng thôi".

"Nhưng mà... nhưng mà... rõ ràng khó khăn lắm mới gặp nhau đó! Vậy mà.. vậy mà... anh nói đi là đi sao?! Chỉ có anh ở đây, lũ anh chị ruột của tôi mới không bắt nạt tôi thôi!!", cậu khóc đến đỏ bừng mặt mũi, khóc đến tê tâm liệt phế, để anh có thể dang rộng bàn tay ôm cậu vào lòng, vỗ về xoa lưng cậu.

Điểm nhẹ chóp mũi đỏ không ngừng sụt sịt của người nọ, anh cong môi cười, trấn an "Rồi khi em trưởng thành, em sẽ chán ngấy anh thôi, có khi còn ghét anh nữa, anh chị ruột cũng vì muốn tốt cho em nên mới hay dạy dỗ em đấy, bé ngốc"

Cọ mặt vào bờ ngực vững chãi của anh, cậu thút thít, lắc đầu nguầy nguậy "không ghét, em yêu anh không hết, thương anh đến mức luyến tiếc anh như này... sao có thể ghét anh được chứ...".

Rồi khi anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu thì cửa phòng bật tung ra, nhưng anh chị ruột mà cậu nhắc tới đang hùng hổ bước vào, vài người giữ cậu lại để hai người khác hộ tống anh ra ngoài, giúp anh lên xe để đến sân bay, trước khi lên xe, anh đã đau lòng nhìn lại căn phòng chưa kịp khép cửa, căn phòng của cả hai với bảo bối của anh đang cố gắng vùng vẫy...

Khuôn mặt trắng bệch, nước mắt giàn giụa, cậu gào thét như kẻ điên, vùng vẫy không ngừng và tuyệt vọng gọi tên anh "TẾT!!! ĐỪNG RỜI BỎ EM!!! TẾT!!! ĐỪNG ĐỂ EM LẠI MỘT MÌNh!!!! DEADLINE, CHỊ BUÔNG TÔI RA!! TÔI PHẢI THEO TẾT!! OA!!! THI HỌC KÌ, THI TỐT NGHIỆP!!! MỘT LŨ NGƯỜI XẤU!!! TẾT ƠI!!"

365 ngày đối với anh là ngắn nhưng đối với em như là vô tận... sợ đến lúc vĩnh viễn không thể gặp lại anh được nữa, em phải làm sao, hả anh?

____
Thế là qua một mùa tết ;;v;; hết tết... hãi hùng vl...
Khi mà tết chưa lụi tàn trong tâm trí G, G như con điên vì tình vì tết TTATT
#G

Những phút ngẫu hứng viết lên.Where stories live. Discover now