Chương 1: Cuốn sách sự sống

482 63 0
                                    

“Không làm ơn đừng....đừng mang Crowley đi! Đừng làm thế”

“Làm ơn đấy....hãy để tôi...để tôi gánh nó thay anh ấy....làm ơn....”

Trước những lời van xin bất lực được thốt lên, bản án vẫn được thi hành.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đừng...tôi không muốn quên đi Crowley...đừng....

Sao tôi không nhớ gì hết....?

Crowley....Crowley là ai...?

Crowley....

Cr...đó là ai? Cái tên đó là gì?

Tôi đang nhớ về ai....? Chờ chút...tôi đang nghĩ về điều gì vậy...?

Nước mắt? Tôi khóc sao? Vì điều gì...? Vì ai...? Sao tôi lại buồn...?

Một kẻ bị gạch tên khỏi Cuốn sách sự sống đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị xóa sổ hoàn toàn khỏi cõi đời này. Không tồn tại dưới bất kì dạng thức nào, dưới dạng vật chất cũng như năng lượng, dưới dạng kí ức, hình ảnh hay văn bản,.... Tóm gọn lại, kẻ đó sẽ như chưa từng được tồn tại.

Đây là bản án cao nhất mà thiên đường dành cho những kẻ phản bội. Nó vốn dĩ được dành cho Aziraphale. Nhưng những kẻ khốn nạn trên thiên đường không nghĩ mọi thứ nên dễ dàng với Aziraphale như thế.

Aziraphale không sợ chết, và lửa địa ngục có lẽ chẳng ăn thua với hắn. Nếu hắn sợ chết như vây, hắn đã không liên tục làm trái mệnh lệnh, cấu kết với tên quỷ bận đồ đen như thế.

Và như thế, mọi mũi tên đã chuyển sang nhắm vào Crowley - kẻ mà Aziraphale yêu bằng cả tính mạng.

Bị xóa sổ khỏi Cuốn sách sự sống nó diễn ra quá nhẹ nhàng, nhanh chóng. Họ muốn trừng phạt Aziraphale theo cách đau khổ nhất.

Người đàn ông tội nghiệp bước thấp thểu trên đường. Ông ta choàng độc một chiếc khăn trắng trên người. Đôi mắt dại khờ, chân cứ thế bước thẳng.

Vậy mà họ giáng cấp ông xuống làm thiên thần số 39, xóa sạch kí ức của ông.

Mưa bắt đầu rơi phủ trắng xóa trời đất như một tấm màn dầy và nặng, che phủ đi những kí ức giờ chỉ còn là những hình ảnh vụn vỡ. Cái lạnh thấm sâu vào da thịt làm đôi chân của ông tê cứng, đỏ lừ. Tuy nhiên ông không có ý định dừng lại. Ông cần đến một nơi, nơi nào đó có thể giải quyết các rối rắm trong đầu mình.

Những người tốt bụng đã liên hệ cho bệnh viện tâm thần bưng ông ta về. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một người già tâm thần trốn từ bệnh viện ra.

Sau một đêm, ông lại trốn ra. Nơi mà ông đến đầu tiên là công viên St.James. Ông không biết tại sao, nhưng bước chân của ông đưa ông đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với cái hồ lớn.

Ông có thể quên, nhưng có lẽ trái tim ông vẫn còn nhớ, nhớ rõ là đằng khác.

Crow? Con quạ? Tại sao lại là con quạ?

Ông ngồi đó, bần thần, cố gắng nhớ cái gì đó?

Con quạ liên quan gì sao?

Một thanh niên trẻ ngày nào cũng thấy Aziraphale ra ngồi ngoài công viên nên có lòng tốt đến hỏi.

“Cháu có thể giúp gì ông không?”

Aziraphale ngước nhìn thanh niên trẻ. Cậu ta ngồi xuống cạnh ông.

“Tôi....tôi nghĩ tôi cần phải nhớ đến một điều gì đó...một ai đó quan trọng.... Nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi...” – Ông cúi mặt xuống.

Chàng thanh niên chỉ nghĩ rằng đó là chứng bệnh Azlhzeimer của tuổi già. Anh thương cảm cho ông cụ già vì không nhớ nổi tên người quan trọng.

"Chắc người quan trọng với ông cụ là cụ bà đã mất” – Anh tự nhủ.

“Ông có người thân không?”

"Tôi không nhớ,...không nhớ gì hết....”

“Ông có nơi nào thân thuộc hơn với ông không?”

Aziraphale vẫn lắc đầu nhè nhẹ. Tuy vậy, chàng trai vẫn cố gắng giúp ông lão.

“Quán ăn? Công viên? Thư viện? Hay hiệu sách?”

Ông lão vẫn chỉ lắc đầu.

"Hay con đưa ông về bệnh viện?”

“Không, không. Tôi không muốn trở về đó. Nó thật ngột ngạt”

Chàng trai tốt bụng khẽ thở dài. Thế này anh biết làm thế nào đây?

“Cảm ơn cậu đã có lòng giúp đỡ. Tôi ổn. Cậu cứ đi đi”

Chàng trai nghe nói vậy cũng bỏ đi. Cậu đi được nửa bước thì ngoái đầu lại. Ông lão vẫn đang ngồi đó. Cậu nghĩ mình vẫn phải gọi cho bệnh viện một chuyến.

Mặt trời dần khuất sau rặng núi đen ngòm  tạo nên một mảng đỏ rực phía đường chân trời. Aziraphale vẫn ngồi đó. Cảm giác đau khổ trống rỗng đang dày vò ông. Đôi mắt đỏ hoe từ từ lăn xuống những giọt nước mắt. Ông đang rơi những giọt nước mắt mà ông còn chẳng biết vì sao.

Lại có người từ bệnh viện đến tóm ông về.

Ông không muốn trở lại nên đã bỏ đi. Ông đi mãi, đi mãi, đi cho tới khi con đường xung quanh trở nên vắng lặng, chỉ còn tiếng những chiếc xe thi thoảng chạy vụt qua làm náo động cả một con phố.

Tiếng xe. Ông cảm thấy có điều gì đó quen thuộc.

Ông dừng chân trước một hiệu sách tối om. Ánh đèn đường hiu hắt soi biển của hiệu sách “A.Z.FELL AND.Co” – cái tên làm xáo động những mảnh vụn kí ức.

________
Nếu thấy hay xin hãy để lại vote. Cảm tạ 😘

Chỉ dẫn của trái tim [Good omens Fanficion] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ