Chương 11: Yêu.

199 46 2
                                    

"Ồ. Ra là thế. Còn gì nữa không?” - Thần Cupid bắt chéo chân, một tay chống cằm, hạ thấp trọng tâm người xuống.

“Và anh ấy chạm vào môi tôi. Bằng môi của anh ấy. Tôi nghĩ rằng có điều gì đó đặc biệt trong hành động này. Cậu biết chứ?”

Thần Cupid vui vẻ mỉm cười, ngắm nhìn ánh nắng đang nhảy nhót trên mái tóc bạch kim của thiên thần.

"Ông nghĩ thế nào?”

“Thật ra... Tôi cũng chẳng biết nữa” – Aziraphale sờ tay lên môi. Cảm giác rạo rực vẫn còn trong cơ thể - “Thật là một cảm giác...”

Aziraphale chần chừ, cố gắng tìm ra một từ phù hợp để miêu tả cảm xúc của mình.

"Ineffable” - Thần Cupid hoàn thành nốt những từ còn thiếu cho thiên thần.

“Đúng rồi. Nó gần như thế!”

“Ý nghĩa của hành động ấy” - Thần Cupid đổi chân, dựa vào ghế - “Tôi sẽ giúp ông hiểu nó”

“Cảm ơn cậu rất nhiều, chuyên gia...ờ...”

“Chuyên gia tâm linh”

“Ồ chuyên gia tâm linh” – Aziraphale lấy một quyển sổ ra hí hoáy ghi chép.

Thần Cupid vỗ hai tay vào nhau thật mạnh. Ánh sáng chiếu nửa mặt của vị thần tình yêu làm anh ta toát ra vẻ bí ẩn.

“Tôi sẽ cho ông một từ ngữ để thay thế cho cái từ ‘Ineffable’ kia”

“Đó là...?”

“Yêu” - Thần Cupid đáp gọn.

"Yêu?” – Aziraphale ngửng mặt lên hỏi.

"Đúng vậy. Là l-o-v-e”

“Cảm giác đó... là gì?”

Thần Cupid ngước mắt nhìn lên cao, ánh nhìn mơ hồ lẫn một chút dịu dàng khao khát mà nói.

" Đó là cảm giác trong trẻo mà dịu dàng, thanh khiết như những giọt sương đọng trên lá, là cảm giác sao xuyến khi nghe được tiếng chim hót lanh lảnh trên quảng trường. Giống như một làn gió nhẹ làm mặt nước lăn tăn gợn sóng. Là cảm giác lồng ngực đau nhức nhối và ngộp thở khi không được ở gần người ấy, cảm giác không có người đó thì mọi thứ hiện hữu trên vũ trụ này đều vô nghĩa...
  Đó là cảm giác mà dù ta có quên đi cả thế giới thì trái tim vẫn khắc khoải bóng hình một ai”

Khi thần Cupid trở lại với thực tại, Aziraphale đang ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn. Thiên thần đặt tay lên lồng ngực mình, túm chặt lấy nó. Hai giọt nước từ từ chảy ra từ khóe mắt ông.

“Ôi xin lỗi....tôi chỉ...tôi không biết làm sao nữa.... Cảm giác này..đau quá...”

Thần Cupid khẽ thở một cách chậm rãi.

“Ông cũng cảm nhận được nó đúng không? Tình yêu ấy?” - Thần Cupid đưa sát mặt đến gần Aziraphale, khiến cho đôi mắt kia đối trực diện với mắt mình.

“Những lời anh nói khiến tôi cảm thấy..tôi thấy tôi đã...có một điều gì đó quan trọng...tôi nhớ đến một điều gì đó....” - Giọng Aziraphale nhỏ dần, nhỏ dần cùng với tiếng sụt sịt ngày càng lớn.

"Ông nghĩ có thể là một ai đó không?”

“Có. Chắc chắn rồi” – Aziraphale lấy ngón tay lau hai khóe mắt – “Là anh ấy. Người xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi”

“Khăn đây. Ông lau đi” - Thần Cupid đưa khăn cho Aziraphale.

“Cảm ơn, Cutis”

"Ông đã nhớ ra gì chưa?” - Vị thần hỏi với giọng điệu khẩn thiết nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

“Có lẽ tôi đã nhớ ra được một điều gì đó. Hình như tôi đã từng ... rất nhiều, rất rất nhiều, trước khi tôi mất trí nhớ. Hình như trái tim tôi đã...rất nhớ anh ấy. Đây chính là yêu đúng không?”

“Đúng vậy. Đó là yêu” – Thần Cupid cười hiền từ - “Tất cả những xao xuyến bồn chồn khó tả trong người ông. Đó là yêu đấy. Ông yêu anh ấy mất rồi”

Trong lúc Aziraphale đang loay hoay lau nước mắt, thần Cupid đưa bàn tay ra. Ánh sáng lập tức bao trùm lấy bàn tay của ngài.

“Bây giờ tôi hỏi lại, ông có yêu anh ấy không?”

“Có. Tôi có”

“Ông hãy khẳng định lại một lần nữa đi”

“Tôi rất yêu người ấy”

“Ông có muốn nhớ lại anh ta không?”

“Có! Tôi muốn!”

“Vậy thì cố gắng nhớ lại đi. Nhớ lại những điều về anh ta”

Ánh sáng rực rỡ như mặt trời lóe lên. Khuôn mặt vị thần lộ vẻ nghiêm trọng. Anh không chắc về mức độ thành công của cách này.

“Hy vọng nó thành công. Thực sự quá sớm để làm điều này vì họ mới chỉ gặp nhau được vài lần”

Tình yêu chính là trao nhau yêu thương và danh phận. Chỉ cần cả hai thừa nhận cảm xúc của bản thân với đối phương thì mọi thứ sẽ được hóa giải. 

Những tia nắng cuối ngày len lỏi giữa những dãy nhà chiếu vào ô cửa kính. Thần Cupid ngồi lặng thinh, thi thoảng gõ gõ tay lên mặt. Anh đang đợi Aziraphale tỉnh lại, hồi hộp mong đợi kết quả.

Nếu có thể, thần Cupid hy vọng ông nhớ được cả tên của Crowley. Mọi thứ chắc chắn sẽ bớt đi được chút phần rắc rối.

Tiếng loạt soạt làm vị thần thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh mỉm cười nói.

“Ông cảm thấy thế nào?”

___________________________________
Nếu thấy hay xin hãy để lại vote. Cảm tạ 😘

Chỉ dẫn của trái tim [Good omens Fanficion] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ