Chương 5: Có tiến triển.

240 52 0
                                    

“Là anh ấy! Mình chắc chắn điều đó!” – Aziraphale thốt lên giữa đêm.

“Mình biết ngay là đó không phải là hoang tưởng. Nhưng anh ấy đã định nói gì với mình vậy? Tại sao mình không thấy rõ mặt?”

Aziraphale mơ hồ nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Người đàn ông đó nói điều gì về tên của anh ta, nhưng Aziraphale đã đột nhiên tỉnh dậy trước khi ông kịp nghe thấy.

"Có tiến triển” - Aziraphale hí hoáy ghi chép.

Chẳng thể ngủ lại sau khi tỉnh dậy, Aziraphale lại tiếp tục nghiên cứu đống sách ở trong hiệu sách.

“Chào buổi sáng, Nina” – Aziraphale vẫy tay.

“Buổi sáng tốt lành, ông Fell. Mọi chuyện thế nào?”

“Oh để tôi kể cô nghe, tôi đã gặp anh ấy trong giấc mơ. Anh ấy gọi tôi là gì đó....Angel! Sau đó thì đột nhiên tôi tỉnh dậy”

“Ai cơ?”

“Là người mà cô bảo rằng hay đến hiệu sách của tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt đặc biệt ấy”

"Có sao? Tôi có nói về ai à?” – Nina cau mày khó hiểu nhìn Aziraphale.

“Không phải mới hôm trước cô nói với tôi sao?”

“Tôi không nhớ. À tôi phải đi pha cà phê đây, sắp đến giờ mở cửa”

Nina vội vã chạy đi, để lại một Aziraphale đầy bối rối.

Một lúc sau, Maggie cũng chạy ra ngoài.

“Ông Fell, buổi sáng tốt lành”

“Buổi sáng tốt lành, Maggie” – Aziraphale vẫy tay với cô gái tóc vàng.

“Có chuyện gì sao?”

“Không...chỉ là....đêm qua tôi mơ thấy anh ấy”

“Ai cơ?”

“Cô cũng không nhớ sao, Maggie?”

“Tôi không biết” – Maggie giơ hai tay lên.

"Ngay cả cô cũng như thế sao?”

Maggie khẽ nhún vai lắc đầu. Cô cũng đã nghe Nina nói về chứng bệnh mất trí nhớ hoàn toàn của ông chủ Fell. Thay vì thấy khó chịu với những câu hỏi có phần vô nghĩa thì Maggie thấy thông cảm cho ông hơn.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Người tốt sẽ luôn được đền đáp” 

“Okay....cảm ơn cô...”

Đột nhiên Aziraphale “ôh” lên một tiếng. Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu ông.

"Maggie, cô rảnh không?”

“Đương nhiên rồi. Thực ra thì, ông biết đấy, tiệm băng đĩa của tôi khá lỗi thời rồi. Sẽ chẳng có khách nào ghét thăm cả. Nina thì bận bán hàng. Thường tôi sẽ ra sau quầy để ngủ. Nhưng mà không sao, tôi luôn rảnh”

Aziraphale nở một nụ cười tươi.
“Cô có thể kể cho tôi nghe về tôi trước đây không? Về người hay ghé qua nữa thì càng tốt”

“Oww....Tôi rất sẵn lòng. Chắc chắn sẽ có nhiều thứ để kể đấy”

“Cảm ơn cô. Mời cô vào hiệu sách” – Aziraphale chìa tay ra.

Chỉ dẫn của trái tim [Good omens Fanficion] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ