Chương 4: Gặp anh trong mơ.

261 52 0
                                    

“Đây là ai? Những dòng nhật kí này....”

Aziraphale tỉ mẩn xem xét những trang sách đầy ắp chữ viết tay, thi thoảng có một vài trang bị bỏ trắng tinh.

Một điều mà các thiên thần không thể hiểu con người, đó là nói bóng gió. Khi một người yêu một người, họ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nói thẳng ra rằng “tôi yêu người”. Họ sẽ thể hiện tình cảm ấy bằng những cử chỉ, ánh mắt, hành động, và những lời nói xa xăm.

Các tổng lãnh thiên thần chỉ đơn giản là xóa đi cái tên Crowley khỏi thế giới này, chứ không hề xóa đi tình cảm của Aziraphale dành cho Crowley. Tình cảm ấy đã được Aziraphale đưa vào trong những trang nhật ký, nỗi trăn trở về xác định tình cảm của bản thân, giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm.

Ngay cả việc thừa nhận tình cảm của mình Angel còn không làm được, thì làm sao Angel dám viết thẳng tên Crowley vào nhật ký.

“Những lời này....là mình viết sao..?”

“ ‘Anh ấy’ là ai? Là người rất quan trọng thế này sao....?”

Những trang nhật ký chẳng giúp gì hơn ngoài việc làm Aziraphale thêm bối rối.

“Có lẽ mình nên đi ngủ. Và thêm những giấc mơ nữa”

“Ngài chắc chắn không vậy, thần Cutis? Angel là sinh vật ngây thơ, cậu ta làm gì biết yêu là gì?”

“Ta là thần Cupid. Và ta nói rồi, những gì ta nói về tình yêu hoàn toàn là ĐÚNG!”

“Và giờ chúng ta đang làm gì?”

"Đợi người yêu của ngươi ngủ và báo mộng cho hắn ta”

“Cách này có hiệu quả không?”

“Chắc chắn rồi. Nhắm mắt lại”

Thần Cupid và Crowley nhắm mắt lại. Trong thế giới tâm thức, ông đi bộ xung quanh một nơi đen kịt. Một luồng sáng nhỏ giống như một khe nứt hiện ra trước mặt họ.

"Vào đi. Đó là giấc mơ của Aziraphale. Hãy vào và để hắn ta nhớ lại ngươi"

Crowley đứng thẫn thờ, chần chừ.

“Nhanh lên trước khi cậu ta tỉnh”

“Tôi...không...tôi nên làm gì trong đó...?”

"Cứ vào đi!” - Thần Cupid thuận tay đẩy thẳng Crowley vào.

Giấc mơ của Aziraphale chẳng khác nào cái nơi đen kịt mà Crowley vừa đi qua. Đúng rồi nhỉ, Aziraphale đã mất sạch ký ức.

Có ai không? Giúp tôi với? Nơi này tối quá...?”

Crowley tiến đến gần Aziraphale, định xoay người ông lại. Tuy nhiên, một tấm màn trong suốt cản giữa hai người. Crowley bị bật ra xa.

Mùi ma thuật này...Metatron!”

"Thiên thần!” – Ông gọi.

Aziraphale xoay người lại, một tấm màn trắng đục ngầu che họ lại khiến Crowley chỉ nhìn được hình ảnh mờ ảo của Aziraphale.

Đây là giấc mơ của Aziraphale nên chắc chắn đây là tầm nhìn của Aziraphale” - Crowley đoán.

"Anh là ai? Tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?”

Thiên thần. Tôi là Cr....” – Crowley bỗng ngừng lại. Cổ ông như bị ai đó siết chặt, bóp nghẹt lại. Ông bị bắn ra, bị đẩy ra khỏi giấc mơ.

Cùng lúc, Aziraphale choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

“Chết tiệt. Là ma thuật của lão Metatron!” – Crowley tức giận đấm tay xuống dưới đất.

Cả hai đã trở lại với vùng hư không.

“Bình tĩnh nào. Đây mới là lần đầu tiên. Ngươi nhìn xem, cơ thể ngươi giờ đã rõ ràng hơn trước rồi”

Crowley ngó xuống cánh tay mình, đúng là những hạt bụi đã không còn bay đi nữa.

“Phải làm sao đây? Dù sao thì Aziraphale cũng chẳng thể nhớ lại được. Sẽ không bao giờ, vì đó là ảnh hưởng của Cuốn sách sự sống, và Metatron nữa!”

“Không. Không có gì là tuyệt đối cả” – Cupid nhếch mép cười.

"Ý ngài là sao?”

“Ngươi thấy rồi mà. Những thứ biến mất chỉ là thông tin của ngươi, tên của ngươi. Còn những tình cảm Aziraphale dành cho ngươi vẫn luôn tồn tại đó thôi”

“Vậy mục đích tôi làm điều này là làm gì? Thâm nhập vào giấc mơ nhưng không thể phá nổi ma thuật của Metatron”

Thần Cupid thở dài.

"Haiz.... Đây chỉ là các duy nhất ngươi có thể dùng thôi. Ta cần Aziraphale nhớ ra tên của ngươi, sau đó ngươi sẽ được trở lại với thế giới. Đó là trên lý thuyết cách ta nghĩ ra”

“Ông đến đây và đưa ra một cách chưa chắc chắn đã thành công ư?”

“Vậy giữa 2 lựa chọn một là ngồi đây và chờ tan biến dần dần theo ký ức của Aziraphale hay chọn khả năng ngươi có thể trở lại?”

Crowley im bặt. Thâm tâm hắn đang nói 1000 chữ “chết tiệt” nhưng chẳng biết làm gì. Hắn nằm vật ra.

"Được rồi”

Thần Cupid mỉm cười.

"Vậy ta đi đây”

“Từ từ đã...ông ra được bên ngoài à?” – Crowley đột nhiên bật dậy.

"Đúng. Ta ở lại cũng vì bầu bạn với ngươi cho ngươi không cô đơn thôi”

“Ông không đem tôi đi theo được sao?”

“Ngươi muốn bay theo gió thì cứ đi theo cũng được”

Nói rồi, vị thần để lại một nụ cười và biến mất. Chỉ còn Crowley ở lại, cùng với đám bụi trắng.

Crowley tuy vẫn lo lắng cho Aziraphale, nhưng vẫn thắc mắc thân thế thực sự của vị thần này.

_____________________
Nếu thấy hay xin hãy để lại vote. Cảm tạ 😘

Chỉ dẫn của trái tim [Good omens Fanficion] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ