Chương 12: Từng bước.

184 48 3
                                    

Aziraphale trở mình dậy, xoa xoa cái đầu còn dư âm của những cơn đau như búa bổ. Ông chớp mắt rồi nhìn xung quanh.

Thần Cupid vẫn kiên nhẫn ngồi đợi ông tỉnh táo trở lại.

“Cậu Cutis. Tôi nhớ rồi, anh ấy có mái tóc đỏ, anh ấy đeo kính đen và hay cáu gắt với tôi"

“Đúng vậy”

“Tôi rất thích đi cùng anh ấy, tôi rất thích anh ấy quan tâm đến tôi”

“Uhuh”

“Tôi rất thích anh ấy ghé thăm tôi ở hiệu sách”

“Uh huh. Còn gì nữa?”

“Tôi rất thích gọi cho anh ấy”

“Tiếp đi”

“Tôi rất muốn khen anh ấy là người tốt”

“Còn nữa không?”

“Tôi thích nhảy cùng anh ấy. Tôi thích nắm tay anh ấy nữa”

“Và?” - Thần Cupid ngày càng trở nên sốt ruột. Vẻ mong chờ hiện rõ trong đôi mắt xanh nhạt – “Tên của anh ta thì sao?”

“Đó là...là....Không tôi sắp nhớ ra rồi...”

“Là....?”

“Snake?” – Aziraphale thốt lên.

"Không không phải! Ý tôi là có thể gần đúng rồi” - Thần nắm chặt hai tay lại.

"Vậy thì là Naja Kaouthia?”

“Không. Đi quá xa rồi”

“Ophiophagus Hannah?”

“Không. Càng ngày càng xa rồi”

“Trimeresurus Albolabris?”

“Không phải! Làm sao ông mất trí nhớ mà lại nhớ được những con này vậy?”

Thần Cupid khẽ thở dài, cười khổ.

“Thôi được. Nhớ được như vậy là ổn rồi. Có lẽ tối nay ta sẽ giải quyết được toàn bộ”

Thần tình yêu thầm nghĩ, đúng là vẫn cần phải có Crowley mới hoàn thành được.




“Xem ai trở lại thăm ngươi này?”

“Cutis?”

“Ta sẽ không tức giận chỉ vì ngươi không nhớ tên ra đâu” – Ngài mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Crowley.

“Chúng ta sắp thành công rồi. Tối nay có thể là đêm quyết định” – Thần nói trong khi tên ác quỷ vẫn đang lơ đễnh nhìn đi chỗ khác.

"Ông có vẻ không chắc chắn lắm?”

“Đương nhiên rồi. Nhưng cũng đáng mạo hiểm”

Ông vẫn tiếp tục nói mặc cho tên ác quỷ tỏ ra không quá bận tâm.

“Có một tin tốt cho ngươi về Aziraphale đây, lí do mà đêm nay là đêm quyết định”

“Gì?”

Thần Cupid thầm mỉm cười. Chỉ cần xuất hiện từ khóa Aziraphale thì sẽ thu hút được sự chú ý của hắn.

“Aziraphale đã nhớ ra ngươi”

“Thật sao?” – Crowley lên tiếng.

“Nhưng không nhớ tên. Và chỉ nhớ được một nửa, cụ thể là những suy nghĩ của thiên thần với ngươi. Còn những gì ngươi làm với cậu ta đều không xuất hiện”

“Vậy giờ làm gì tiếp theo đây?”

“Dễ thôi. Ngươi chỉ cần vào đấy, nói thật ra tình cảm của mình. Mọi thứ sẽ được phá giải”

“Ông không thấy nó đang trở nên...hơi theo hơi hướng lãng mạn sao?”

"Không hề. Nó có logic riêng của nó” - Thần Cupid nói hiển nhiên.

Crowley vẫn quay mặt đi. Mấy hạt bụi trắng lơ lửng còn thu hút hắn hơn vị thần tóc vàng kia.

Trước khi bị gạch tên, Crowley đã có một buổi nói chuyện với Aziraphale. Đại khái là Aziraphale chỉ cảm ơn, và gọi anh ta là bạn thân. Thế cũng là một bước tiến lớn, vì thật ra chẳng ai trong số họ giới thiệu với người khác đối phương là bạn thân cả.



Chỉ là...một người/thiên thần mà tôi quen thôi”

Crowley đã bất chấp lao thẳng lên thiên đàng chỉ để mang Aziraphale về, tất nhiên là dưới tác dụng của cồn. Crowley đã thành công đưa Aziraphale đang xúc động đi theo, nhưng cái giá phải trả là như thế này đây.

Nghĩ đến đây, hắn lại muốn chùn bước. Vì sự bộc phát nhất thời của hắn mà đã khiến Aziraphale phải lâm vào cảnh này. Liệu hắn...có xứng đáng được ở bên thiên thần nữa không?

“Này, ngươi nghe ta nói không?”

“Nãy giờ tôi vẫn đang nghe đây”

“.....Chúng ta xuất phát thôi”


Ôi xin chào, chàng trai tóc đỏ của tôi” – Khuôn mặt của Aziraphale như tan chảy khi thấy ác quỷ bước đến. Sự thay đổi trong cách xưng hô khiến Crowley hơi lạ.

Aziraphale nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay của Crowley, đưa lên, áp vào tim mình. Hành động này làm Crowley giật thót mình.

"Anh có thấy không? Anh cảm nhận được không?”

"Đ-điều gì?”

Trong người tôi đang rạo rực, tôi thấy phấn khích...thật kì lạ phải không?” – Aziraphale vẫn hồ hởi nói với Crowley.

“Ừ..kì lạ...”

Anh biết gì không, thân yêu của tôi? Anh biết điều này có nghĩa là gì không?”

"V-vậy nghĩa là gì?” – Crowley càng thở gấp hơn.

“Là tôi đang yêu anh đó! Đây chính là tình yêu. Vị chuyên gia thiên tài kia đã nói như thế”

Crowley bỗng trở nên bối rối. Hắn lắp bắp.

"Yêu...-yêu á?”

"Anh có vậy không? Bên trong anh có rạo rực như tôi không?”

Aziraphale phấn khích tiến đến gần Crowley, cố đặt tay lên lồng ngực của hắn khiến hắn ta phải lùi ra đằng sau.

“B-bên trong của tôi....Tôi nghĩ câu nói của anh sẽ gây ra một số hiểu lầm...”

Crowley ngã ra chiếc ghế bành đằng sau. Tuy nhiên thiên thần không những không lùi lại mà tiếp tục tiến đến gần hơn.

Một chân của Aziraphale đặt vào giữa hai chân của Crowley. Tất nhiên thiên thần không để ý lắm. Anh đang cố gắng cảm nhận nhịp đập của hắn sau đống cơ bắp cuồn cuộn. Crowley khẽ rùng mình khi thiên thần chạm vào ngực hắn.

Tóc của Aziraphale cọ vào mũi của Crowley. Tên ác quỷ cẩn thận hít từng ngụm không khí nhỏ, mùi xạ hương (tuyệt, giờ đã thấy được mùi rồi) lại tràn vào phổi hắn.

"Ngực anh thật rắn chắc”

Có câu nói rằng: nếu thiên thần của bạn không ngại thì bạn sẽ là người ngại.

Anh cũng cảm thấy nó đúng không?”

Biểu cảm ngây thơ đầy hứng thú của thiên thần khiến Crowley càng ngượng hơn. Hắn lấy cánh tay che đi khuôn mặt.

Yêu....có chứ. Tất nhiên rồi...

Thôi nào, anh nhút nhát hơn so với trí nhớ của tôi đấy. Làm điều đặc biệt cũng đã làm rồi với nhau...”

Đ-điều đ-đặc biệt g-gì?”

“Anh quên rồi sao? Như thế này này...”

“Khoan-khoan đã... Không phải là lúc này...”

Aziraphale ghé sát đến gần Crowley, thực hiện những hành động như những gì Crowley đã làm với mình hôm trước. Cắn nhẹ.

Tôi nghĩ rằng tôi rất thích điều này” – Aziraphale rời khỏi môi dưới sưng tấy của Crowley.

Chỉ là vậy thôi mà khiến Crowley suy nghĩ đủ thứ chuyện.
___________________________________Nếu thấy hay xin hãy để lại vote. Cảm tạ 😘

Chỉ dẫn của trái tim [Good omens Fanficion] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ