- Một lũ vô dụng, quốc sự mà các ngươi cứ coi như trò đùa vậy!
Bâng tức giận ném chén trà về chỗ quan viên triều thần đang quỳ rạp dưới chân gã, đôi mắt gã ánh lên tia máu:
- Hoàng thượng nguôi giận
- Hoàng thượng nguôi giận
-...
- Các ngươi cút hết cho trẫm
Bâng thẳng tay đuổi lũ quan viên vô dụng kia ra ngoài, 2 tay gã xoa xoa thái dương, suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Gọi Ngọc quý phi sang đây cho trẫm
- Dạ
Thái giám thân cận của Bâng đang định tới cung của Jiro gọi cậu thì đụng phải Hoài Nam tiến vào với một sấp tấu sớ, anh tiến đến chỗ Bâng:
- Thỉnh an hoàng thượng
- Quốc sư, ngươi tới rồi
- Mong hoàng thượng thứ lỗi, hôm nay trên đường tình cờ bắt gặp chút chuyện vặt nên thần đến trễ, thượng sẽ không trách tội thần chứ
- Không có đâu mà, trong mắt khanh trẫm là người nhỏ nhoi như vậy sao?
- Hoàng thượng...vậy có cần đi gọi Ngọc quý phi nữa không ạ?
Tên thái giám dè dặt hỏi lại gã, ánh mắt đầy cầu cứu ngước lên nhìn Hoài Nam:
- Không cần đi gọi nữa, ngươi đến cung của quý phi truyền khẩu dụ của trẫm, tối nay trẫm tới cung của nàng ấy dùng bữa
- Tuân lệnh
Ngay khi tên thái giám kia khuất khỏi tầm mắt của 2 người, Bâng ngay lập tức kéo Hoài Nam đang đứng bên cạnh vào lòng mình. Gã đưa tay lên định trao cho anh 1 nụ hôn thì bị anh dùng tay đẩy ra, khuôn mặt kiều diễm của Phạm Vũ Hoài Nam kéo lên một nụ cười nửa miệng đầy cuốn hút:
- Hoàng thượng à, thần tới đây là muốn bàn chuyện chính sự với người, người bỏ thần ra đi chứ
- Không có chính sự gì hết, hôm nay trẫm đã nghe lũ đần độn kia lải nhải đủ rồi, cái gì mà quốc gia đại sự chứ trẫm không muốn nghe nữa
- Chỉ muốn...tận hưởng quãng thời gian bên khanh thôi
Bâng không nói gì chỉ thuận tay gạt hết đống tấu sớ trên bàn ra, trực tiếp dè Phạm Vũ Hoài Nam ra đó, cúi người xuống cắn xé bờ môi mỏng của anh:
- Hah...hoàng thượng à...ban ngày ban mặt, người là đang định giở trò gì với thần thế?
- Trẫm thì có thể giở trò gì chứ, chỉ là muốn "tâm sự" với khanh một chút, "giải tỏa" áp lực thôi mà
Ngón tay Hoài Nam vân vê chiếc đai lưng của gã, như có như không muốn kéo nó ra, ngay khi Bâng mất hết kiên nhẫn và đến chỗ anh như một con thú, Phạm Vũ Hoài Nam chỉ nhẹ nhàng dùng bàn chân trần trắng muốt của mình đạp lên túp lều nhỏ dưới đũng quần của gã, anh tiện đà ngồi thẳng dậy, cười ma mị nhìn gã:
- Hoàng thượng à...người việc gì phải vội thế chứ...chúng ta còn nhiều thời gian mà...
- Hah...Phạm Vũ Hoài Nam, khanh được lắm, hôm nay mà trẫm không dạy dỗ lại khanh cẩn thận...thì sẽ đổi họ theo tên ngươi luôn!
Bâng thẳng tay kéo lấy cổ chân trắng nõn nà của người kia, tay gã vén chiếc xiêm y mỏng mang của anh lên, không chút kiêng dè gì mà để lại vài vết cắn đỏ chót trên làn da kia:
- Để trẫm xem, lát nữa ngươi còn mạnh miệng được không
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cạch!
- Nào Hoài Nam, ngươi dậy uống chút trà đi
- Nay sao hoàng thượng tốt với thần thế, không phải là người muốn hạ độc chết thần đó chứ?
Hoài Nam lên tiếng mỉa mai gã, nhưng anh vẫn nhận lấy chén trà từ tay gã, Hoài Nam đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy ánh nắng chói chang đã dịu hẳn đi, ước chừng cũng đã gần đến giờ Mão, anh nhẹ nhàng đứng dậy mặc lại xiêm y, chỉnh trang lại cổ áo nhằm che đi và vết hôn trên cổ, sau đó dặn dò gã rằng:
- Tấu sớ cho vấn đề lần trước hoàng thượng nhờ thần làm thần để trên bàn công vụ rồi, cũng không còn sớm nữa, thần xin cáo lui trước đây
Không kịp để Bâng kịp nói thêm lời nào, anh nhanh chóng rời khỏi tẩm điện của gã, nhanh chóng rời đi.
Bên trong tẩm điện, Bâng ung dung tiến ra khỏi noãn các, tiến đến bàn công vụ, gã thấy một sấp công vụ được xếp ngay ngắn ở đó, cạnh những quyển tấu sớ nhàm chán kia còn có 1 phong thư:
Thần: Phạm Vũ Hoài Nam
Gửi: Hoàng thượng
Hoàn thượng, thần đã tìm hiểu chi tiết về địa hình ở vùng núi phía Bắc, cũng đã đề ra một vài kế hoạch tác chiến, kính mong hoàng thượng xem xét và chỉ giáo cho thần.
Bâng nheo mắt nhìn phong thư của anh, cảm thấy thật kỳ lạ khi có một khoảng giấy lớn bị bỏ trắng, gã đưa tay lên xoa xoa phần giấy trắng đó, cảm thấy chất giấy có gì đó không đúng, Bâng sải bước ra chỗ cây nến, hơ nhẹ tờ giấy trên ánh lửa, không lâu sau thì vài dòng chữ khác hiện lên:
Hoàng thượng à, người đừng vì chính sự và quá hao tâm tổn sức nhé, sắc mặt của người dạo này kém đi nhiều, thần rất lo lắng.
Bâng nhoẻn miệng cười sau khi đọc được những dòng chữ kia, tâm trạng hắn tốt lên không ít, vui vẻ ngồi xuống duyệt tấu chương:
- Hoàng thượng, đã gần đến giờ dùng bữa tối rồi, hoàng thượng có muốn tới chỗ của Ngọc quý phi luôn không ạ?
- Được rồi, chuẩn bị kiệu đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ ra sao nếu các thành viên SGP sống ở thời cổ đại?
FanfictionBâng x All Bâng top Khoa bot Quý bot Cá bot Red bot Chuyện kể về Bâng, vua của 1 đất nước tên là SGP và dàn hâu cung của ổng