2

373 18 20
                                    


Tại cung của Jiro:

- Hứ, bổn cung không phục, mình chơi tiếp đi

- Chủ tử à, người đã chơi nãy giờ rồi, sao người lại không phục chứ

- Bao giờ thắng được thì ta phục, ngươi chia bài đi

- Chủ tử à

Cung nữ đó bất lực tiếp tục chia bài, Jiro hậm hực cầm bài lên nhìn một lúc, đáy mắt cậu không giấu được ý cười, Jiro đắc ý bảo:

- Haha, lần này bổn cung sẽ cho ngươi biết tay, ngươi thua thì nhớ đi làm cho bổn cung thật nhiều đồ ngon đó

- Chủ tử à, ván trước người cũng nói vậy

- Sau đó người thua đó

- Hứ, bổn cung chấp ngươi thôi

Hai người đang chơi vui vẻ thì từ bên ngoài có tiếng truyền vào:

- Hoàng thượng giá đáo

- Chết chết, các ngươi dọn đi nhanh, hoàng thượng mà biết bổn cung chơi bài thì sẽ lại càm ràm cho mà xem, các ngươi mang đi giấu đi

- Chủ tử à, người đi cẩn thận chứ

Jiro vội vàng chạy đi cất đống bài đang bày bừa trên bàn, chạy tới chạy lui một hồi, xiêm y trên người cậu xộc xệch hết, 1 cung nữ tới dìu cậu ngồi xuống, chỉnh trang lại cho cậu một chút rồi chạy ra mở của cho Bâng.

Ngay khi Bâng bước vào, tất cả cung nữ đều quỳ sang 2 bên, để lại cho gã 1 con đường đi thẳng đến chỗ chiếc bàn Jiro đang ngồi.

Jiro nhìn gã một cái, phút chốc nghĩ đến ván bài vừa nãy, rõ ràng cậu sắp thắng rồi mà tự nhiên gã tới, trong lòng cậu khó chịu, thế là cũng chả thèm thỉnh an gã, chỉ mở miệng ra nói vài câu qua loa cho có lệ:

- Thỉnh an hoàng thượng

Gã nhìn cậu thình an mà đến nhìn mặt mình một cái cũng không thèm thì có chút buồn cười, chắc là cậu lại vừa bị ai phá trò vui rồi, cái mặt bí xị thế kia cơ mà. Gã cười cợt tiến lại chỗ cậu, nhẹ nhàng bảo:

- Quý phi à, nàng có phải là không muốn gặp trẫm không, sao trẫm vừa tiến vào tâm tình nàng liền không tốt chứ

- Thần thiếp nào có, hoàng thượng nghĩ nhiều rồi

Bâng kéo cậu vào lòng mình ngồi, gã 1 tay vuốt ve lưng cậu, tay còn lại mân mê bàn tay mềm mại của cậu. Gã đang dỗ dành cậu thì có một tên thái giám chạy vào:

- Hoàng thượng, đây là bức tranh mà sứ thần nước khác dâng tặng, họ đặc biệt dặn dò nô tài phải giao tận tay cho hoàng thượng

- Ồ tranh tới rồi à

Jiro đang giận dỗi thì nhìn thấy bức tranh, cậu lon ton chạy ra lấy bức tranh đặt lên bàn, sau đó tự nhiên như ruồi mở nó ra:

- Quý phi à, trẫm còn chưa kịp nhìn bức tranh nữa mà

Bâng cười khổ tiến về chỗ Jiro đang đứng, gã nhìn bức tranh một lúc rồi thầm cảm thán:

- Bức tranh này, đường bút tao nhã, phối màu nhịp nhàng, phong cảnh hòa quyện cùng với những dòng thơ, quả là một kiệt tác

Sẽ ra sao nếu các thành viên SGP sống ở thời cổ đại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ