- Hoàng thượng, đại tướng quân về đến cổng thành rồi ạ
Bâng vui mừng ra mặt khi thấy tên thái giám đó đến truyền tin, gã hớn ha hớn hở đứng dậy, nhanh chóng bế bổng đứa con gái bé bỏng đang đứng bên cạnh lên, rồi truyền lệnh cho người đi lấy kiệu:
- Nguyệt Linh ơi, phụ thân của con thắng trận trở về rồi, chúng ta đi đón phụ thân con nhé
- Thật sao hoàng a mã, con cũng được đi sao
- Tất nhiên là con cũng được đi rồi, đó là phụ thân của con mà
- Nhưng mà hoàng ngạch nương bảo con phải ở lại phủ luyện chữ...
- Hôm nay trẫm cho con nghỉ, con đi theo nhũ mẫu ra kiệu đi
- Nhi thần đa tạ hoàng a mã
Gã cho người sắp xếp chỗ cẩn thận cho Nguyệt Linh, sau đó dẫn đoàn ra cổng thành đón Lương Hoàng Phúc.
Chẳng lâu sau, Bâng đến chỗ cánh cửa thành đang rộng mở - nơi đã có sẵn một đám người đang đứng. Trong biển người mênh mông đó, lọt vào mắt gã chỉ có một thân ảnh nhỏ bé mặc áo giáp đen. Người đó dẫn đầu các binh sĩ, mái tóc dài màu bạch kim tung bay trong gió. Y cưỡi trên một con hắc mã đen tuyền, thoáng thấy bóng dáng gã, y nhanh chóng nhảy xuống ngựa chạy đến chỗ gã. Y vốn là định đến hành lễ với gã, nhưng chưa kịp để y quỳ xuống, đã có một bàn tay xòe ra đỡ lấy y, sau đó 1 giọng nói trầm ấm cất lên:
- Tướng quân đi đường xa xôi vất vả, không cần hành lễ
- Đa tạ hoàng thượng
Gã đỡ y dậy, vốn định nhấc mặt y lên để nhìn cho kỹ, nhưng cánh tay Bâng đưa ra được một nửa thì chợt nhớ ra rằng ở đây còn rất nhiều người, Gã nhanh chóng thu tay lại, ra lệnh cho đám người dẫn đường cho binh lính về trại, còn bản thân gã thì lấy cớ muốn bàn chuyện về chiến sự với y mà đường đường chính chính đưa y lên kiệu của mình:
- Ngươi cẩn thận, đừng để té ngã
- Hoàng thượng à, thần đi chinh chiến nơi tiền tuyến bao năm nay, chẳng lẽ sẽ thật sự vấp bậc thang mà ngã sao
Y phì cười trước sự lo lắng thừa thãi này của gã, tuy nhiên y vẫn đặt tay mình lên đôi bàn tay xòe ra sẵn của gã, nương theo lực kéo của gã mà trèo lên kiệu ngồi:
- Trẫm nhớ ngươi chết mất, lẽ ra năm đó trẫm không nên để ngươi xuất chinh
- Dẫu sao thần cũng đã trở về, hoàng thượng còn lo gì nữa chứ
Gã đưa tay lên vuốt ve gương mặt của y, gã không khỏi thắc mắc, tại sao y chinh chiến sa trường bao năm mà da vẫn trắng ngần thế nhỉ? Rồi bỗng chốc đôi tay gã lướt qua đôi môi mềm mại của y, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định hôn y cho đã:
- H-hoàng thượng...ưm
- Ngoan nào, há miệng ra
Gã ôm chặt Lương Hoàng Phúc sau nụ hôn kịch liệt, gã thủ thỉ vào tai y:
- Trẫm thực sự rất nhớ ngươi, Nguyệt Linh cũng nhớ ngươi, ngươi đi tới 2 năm liền
- Ừm...thần cũng nhớ con
- Ngươi chỉ nhớ con của chúng ta, ngươi không nhớ trẫm sao?
Bâng mếu máo nhìn y, gã cảm thấy tủi thân, sao y nhớ Nguyệt Linh mà không nhớ gã chứ? Không công bằng.
Bâng hậm hực cúi xuống nhìn y. Gã giương đôi mắt long lanh như sắp khóc lên, miệng liến thoắng nói:
- Tại sao ngươi nhớ mỗi con chứ, ngươi không nhớ trẫm sao?
- Ngươi...không công bằng chút nào, trong tim ngươi chỉ có con thôi sao? Còn trẫm ngươi để đâu rồi
- Không công bằng! Trẫm không chấp nhận
- Phì...hoàng thượng, sao người trẻ con thế?
Lương Hoàng Phúc phì cười đưa tay lên nhéo má gã một cái, trong lòng y có chút ấm áp, đã 2 năm qua đi rồi, thế mà tình cảm của gã vẫn y như vậy, chẳng khác lúc ban đầu là bao. Y mỉm cười chui vào lòng gã, tận hưởng hơi ấm y đã luôn nhung nhớ suốt 2 năm nay, y cất tiếng đáp lời gã:
- Thần...cũng rất nhớ người, xa cách 2 năm, làm sao mà không nhớ được chứ
- Thật sao?
- Thật mà
Gã ôm chầm lấy người trong lòng, gương mặt tươi cười nhìn y. Tay gã đưa lên nghịch ngợm mái tóc óng ả kia, miệng bắt đầu kể lể chiến tích của mình:
- Ngươi biết không, tuần đầu tiên ngươi đi, con nhớ ngươi lắm, tối nào cũng khóc lên đòi gặp ngươi, thế là trẫm phải thức cả đêm để dỗ con bé ngủ
- Người đi được 7 tháng con bé còn nhiễm một trận phong hàn lớn, nằm ốm vật vã
- Khi đó trẫm nghỉ triều gần 1 tuần để chăm con bé, trẫm nghỉ nhiều đến nỗi thái thượng hoàng còn tìm đến mắng vốn trẫm nữa
- Đến lúc con bé bắt đầu biết viết chữ, ngày nào con bé cũng viết cả trăm bức cho ngươi, nằng nặng đòi trẫm gửi cho ngươi
- Thế là lần nào chuyển hàng đến tiền tuyến, trẫm cũng phải cho người đi theo lén bỏ số thư đó vào chỗ đồ tiếp ứng riêng cho ngươi
- Thần vẫn luôn giữ số thư đó cẩn thận
- Hoàng thượng, lát nữa thần...thần muốn được gặp con
- Tất nhiên rồi, lát nữa hồi cung, trẫm và ngươi sẽ cùng đi gặp con bé
- Trẫm muốn ở bên ngươi và con hôm nay
Cả 2 người ôm nhau đầy hạnh phúc, họ cùng tận hưởng khoảnh khắc bên nhau sau một thời gian xa cách. Họ ôn lại những chuyện xưa cũ, nhìn lại những ước mơ thời niên thiếu, nhìn lại tuổi thơ với bao chiến tích của 2 người.
Cách Bâng yêu mỗi người mỗi khác, nếu tình yêu Bâng dành cho Jiro là sự cưng chiều, sủng nịnh thì tình yêu gã dành cho Khoa là sự dung túng, che chở, bao bọc vô điều kiện. Gã yêu Hoài nam bằng sự cuồng nhiệt, gã si mê từng câu nói, hành động của anh. Còn với y, tình yêu gã dành cho Lương Hoàng Phúc là sự thấu hiểu, bền vững sâu đậm, là thứ sẽ chẳng thể bị bào mòn bởi thời gian hay khoảng cách.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tèn ten, thợ lặn chuyên nghiệp quay trở lại rùi đây!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ ra sao nếu các thành viên SGP sống ở thời cổ đại?
FanficBâng x All Bâng top Khoa bot Quý bot Cá bot Red bot Chuyện kể về Bâng, vua của 1 đất nước tên là SGP và dàn hâu cung của ổng