3

302 17 34
                                    




   Sáng hôm sau, khi trời cũng đã sáng, có 1 tên thái giám vào đánh thức Bâng dậy, dặn dò gã đã tới giờ thượng triều. Bâng gật đầu, phẩy tay đuổi tên đó ra ngoài sau đó ngồi dậy. 

Gã nhìn người vẫn còn đang say giấc bên cạnh mình, đưa tay kéo lại chăn cho cậu rồi đứng dậy đi thay y phục. Phi tần chốn hậu cung ai cũng muốn lấy lòng gã, vậy nên nếu gã thức dậy để chuẩn bị thượng triều, thì họ cũng sẽ dậy để giúp gã chuẩn bị. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có cậu là ngoại lệ. Bâng thức dậy thì cứ thức dậy, gã cũng chả dám làm phiền giấc ngủ của cậu, chỉ sợ nếu ai kia bị đánh thức sớm thì sẽ lại cáu kỉnh làm loạn lên mất. 

Sau khi thay đồ chỉnh trang xong, Bâng tiến đến đặt một nụ hôn lên trên trán cậu, sau đó gã lặng lẽ rời đi, ở ngoài đã có kiệu chờ sẵn gã. Bâng bước lên đó, ngồi suy nghĩ một lúc thì cũng đã đến chỗ chính điện. 

Gã bước vào chính điện, đi được vài bước thì Bâng thấy tác phẩm " Chim cút chiên bơ" của ai kia được treo ngay giữa chính điện, ở cái chỗ mà ai cũng có thể nhìn thấy. Bâng nhìn thấy thì chỉ tặc lưỡi bất lực, nếu người khác thấy tác phẩm này thì gã không biết phải giải thích với họ sao nữa, nhưng nếu gã không giữ đúng lời hứa treo nó ở đây, khả năng cao cậu sẽ chẳng thèm nhìn gã mất. Đứng ngắm bức tranh kia một hồi, Bâng cũng nhanh chóng ra chỗ quan viên triều thần đang đứng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Sau khi Bâng đi được một lúc, Jiro cũng lờ mờ tỉnh dây. Cậu ngồi ngơ ngác trên giường một lúc rồi gọi 1 cung nữ vào hỏi giờ, thấy cũng sắp đến giờ phải đi thỉnh an hoàng hậu, Jiro đành đứng dậy chỉnh trang, cậu cũng lười tranh điểm, chỉ đơn giản là thay y phục, sau đó thoa một ít dưỡng môi rồi tiến ra ngoài. Cung nữ ngỏ ý muốn cậu ngồi kiệu, nhưng cậu chỉ từ chối rồi rảo bước trên con đường lớn. bước được vài bước thì cậu gặp Khoa, có vẻ là cũng đang đến thỉnh an. Khoa thấy cậu thì cũng đến hành lễ, 2 người trước giờ quan hệ tốt nên Jiro vốn chả để ý mấy chuyện này, cậu đỡ Khoa dậy, tươi cười hỏi:

- Tấn Phi, hiếm thấy thật đấy, bình thường đệ chẳng mấy ra ngoài

- Quý Phi nương nương an

- Miễn lễ đi, hôm nay đệ cũng đến thỉnh an hoàng hậu nương nương à

- Không phải đâu, chỉ là hôm nay đệ có tâm trạng, định ra ngoài hít thở chút

- Cũng tiện đường mà, hay là đệ cũng qua thỉnh an hoàng hậu đi

- Đệ không đi đâu, cung của hoàng hậu bốc mùi dơ bẩn, đệ căn bản chẳng muốn bước vào

Tấn Khoa nói chuyện chẳng chút nể nang, em chính là không muốn đi thỉnh an, mà em không muốn thì chẳng ai ép được em cả. Jiro chỉ đành bất lực nhìn Khoa, đúng là ngang ngược mà! Khoa xuất thân hiển hách, nếu bây giờ lật một quyển sách ghi chép về các công thần tướng lĩnh trong triều đình thì Jiro có thể chắc chắn, lật đại 1 trang kiểu gì cũng có tên người của dòng họ của Tấn Khoa trong đó. Do vậy, Tấn Khoa sống trong cung chính là không sợ ai, đến hoàng thượng cũng bị em cho đứng ngoài cửa cung chờ cả tiếng đồng hồ là hiểu. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, thì cậu thấy giọng Khoa vang lên:

- Thế quý phi cứ đi thỉnh an đi, thần thiếp qua cung của thái hậu đây

- Được rồi, đệ đi cẩn thận

Tấn Khoa hành lễ với Jiro xong, em liền theo hướng còn lại tiến về cung của thái hậu. Tấn Khoa vừa đi vừa nhìn đường ngắm mây, Khoa thầm cảm thán:

- Hôm nay trời đẹp thật

Cung nữ bên cạnh em thấy em nói chuyện thì không khỏi vui mừng, cô bé đó cũng vui vẻ đáp lại. Nói chuyện phiếm một lúc thì cả 2 cũng đến nơi ở của thái hậu. Khoa vừa bước vào liền có người ra tiếp đón:

- Tấn Phi nương nương, lâu lắm rồi không thấy người sang, thái hậu rất nhớ người đó

Khoa chỉ gật đầu rồi tiến vào, đi được vài bước thì thấy thái hậu Nguyễn Thanh Lâm đang ngồi đọc sách. Em tiến đến thỉnh an:

- Thỉnh an hoàng ngạch nương

- Tấn Phi, lâu rồi không gặp con, con qua đây cho ai gia nhìn một chút nào

Tấn Khoa bước ra chỗ thái hậu đang ngồi, thái hậu dúi vào tay em một ít điểm tâm, em vui vẻ cầm lên ăn:

- Đa tạ hoàng ngạch nương

Thực ra chiếu theo cung quy, trong chốn hậu cung, chỉ có hoàng hậu là được phép gói thái hậu 3 tiếng " hoàng ngạch nương". Tuy nhiên Thanh Lâm thương Tấn Khoa như con mình, nên Thanh Lâm cho phép em gọi mình là hoàng ngạch nương, chỉ thế thôi cũng đủ thấy, thái hậu yêu thương em tới mức nào. Thanh Lâm vẫy tay gọi thêm người mang thêm điểm tâm đến. Tấn Khoa đặc biệt thích đồ ngọt, thái hậu chỉ mới làm cho em ít điểm tâm ngon thôi, mà em đã cười xinh ơi là xinh rồi. Thanh Lâm đưa tay lên xoa mái tóc của em, ôn tồn bảo:

- Thằng bé này, con gầy đi nhiều rồi, con định làm hoàng ngạch nương lo đến chết sao?

Vừa nói, Thanh Lâm vừa đưa tay lên véo má em, Thanh Lâm xoa xoa nắn nắn phần má vì ăn bánh mà phồng lên của em, để rồi nhận lại tiếng kêu la của người kia:

- Huhu, hoàng ngạch nương đừng nhéo con mà, đau con

Em đưa lay lên xoa xoa phần má của mình, hậm hực nhìn thái hậu. 

Tấn Khoa ăn uống một lúc thì thấy cũng sắp đến giờ Jiro thỉnh an xong hoàng hậu, em nhẹ nhành đứng lên hành lễ với thái hậu, sau đó cáo lui.

Khoa phân phối một người đến cung của hoàng hậu chuyển lời cho Jiro, em định bảo cậu thỉnh an xong thì ra ngự hòa viên trò chuyện với em chút. Trước khi cung nữ kia đi, em còn không quên nói với theo:

- Tới cung của hoàng hậu xong, ngươi nhớ về tắm giặt cho sạch sẽ đấy, không thì đừng hòng đặt được chân vào cửa cung của ta

Sau đó em thong thả sải bước đến ngự hoa viên, ngồi nhâm nhi trà bánh chờ Jiro.




Sẽ ra sao nếu các thành viên SGP sống ở thời cổ đại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ