Hôm sau Bâng thức dậy trước cả khi bất kỳ một tên thái giám nào kịp gọi gã dậy. Gã ngắm nhìn người con trai xinh đẹp vẫn đang say ngủ trong lòng mình, bất giác không kìm lòng được mà đặt lên môi em 1 nụ hôn. Vốn chỉ là muốn hôn phớt qua, nhưng khi môi chạm môi, mọi giác quan của gã đều bị hấp dẫn, gã càn quét mật ngọt trong khuôn miệng của em, thậm chí nếu không phải vì vài tiếng ư a của em thì chắc gã sẽ khiến em ngộp thở trong nụ hôn này mất:
- Nàng tỉnh rồi sao, còn mệt không
- Còn không phải tại hoàng thượng đánh thức thần thiếp sao
Khoa khó khăn xoay người đi, nỗ lực tránh mặt người kia. Trong đầu em thầm rủa, cái tên này đúng là không biết kiềm chế, hôm qua rõ ràng còn thề non hẹn biển là chỉ ôm em ngủ chứ không làm gì, thế mà cuối vẫn là đè em ra làm đến phát sốt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay về đêm hôm trước
Bâng cực khổ trong việc dụ dỗ Khoa uống thuốc, gã đặt sẵn một đĩa kẹo n cạnh, trên tay gã là bát thuốc mà theo nhận xét của Khoa là đắng ngắt:
- Nào, nàng há miệng ra, uống 1 chút thôi
- Không uống đâu...đắng
Khoa ghét bỏ đẩy cả gã lẫn bát thuốc kia ra, em cố gắng rướn người muốn lấy một viên kẹo, nhưng bàn tay nhỏ nhắn đó nhanh chóng bị gã nắm lại:
- Nào, nàng phải uống thuốc đã rồi mới được ăn kẹo
- Hức...hức...Bánh bắt nạt Khoa...hức...hức
Lai Bánh là cái biệt danh em đặt cho gã, em thường gọi gã như vậy, vì em thấy cái biệt danh này đáng yêu, và tất nhiên, gã cũng rất hưởng ứng điều này, nhưng chỉ cho em gọi như vậy khi cả 2 ở riêng.
Mỗi khi bệnh là tính trẻ con của em lại bộc phát, em dụi vào lòng gã thút thít, nhưng tay vẫn không quên đẩy bát thuốc ra xa.
Bâng ôm Khoa trong lòng mà khắp người rạo rực, gã chỉ thấy thân nhiệt của gã cũng đang dần tăng lên, bất giác Bâng nảy ra vài suy nghĩ xấu xa với em. Ực! Nuốt nước bọt 1 cái, gã tự nhủ là em còn đang ốm, không được manh động, lẩm bẩm một hồi, Bâng miễn cưỡng có thể xem như là đã bình tâm trở lại, gã vuốt ve mái tóc của em, tiếp tục dỗ ngọt em:
- Nàng uống 1 miếng thôi, rồi trẫm cho nàng hết chỗ kẹo này nha
-...
- Chỉ một miếng thôi nè, ngoan há miệng ra đi nè
- 1 miếng bé thôi, xong phải cho Khoa kẹo
- Được rồi, một thìa bé thôi, nàng há miệng ra nào
- A...
Bâng cuối cùng cũng đút được cho em một thìa thuốc, gã quan sắc nét mặt em, chỉ thấy em nhăn nhó kêu đắng, gã nhanh chóng đưa đĩa kẹo ra trước mặt em, bóc cho em 1 viên vị sữa, sau đó bón cho em.
Thấy ai kia đã bớt nhăn nhó, ngoan ngoãn dựa vào người gã, Bâng mới thở phào, gã nhanh tay bóc cho em thêm vài viên kẹo nữa, bón đến tận mồm cho em. Khoa được ăn kẹo thì vui vẻ cười hì hì với gã, còn đưa tay lên vẫy gã lại gần, Bâng thấy vậy cũng gần vào người em tò mò hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẽ ra sao nếu các thành viên SGP sống ở thời cổ đại?
FanfictionBâng x All Bâng top Khoa bot Quý bot Cá bot Red bot Chuyện kể về Bâng, vua của 1 đất nước tên là SGP và dàn hâu cung của ổng