Chương 5: Lần đầu vào phòng cưới

38 1 0
                                    

Chương 5

Những ngày này không có Omega ở bên cạnh, Cố Trạch Ngư chỉ có thể ôm những con gấu bông xấu xí ấy đi ngủ, nhưng một khi người ta ăn dưa hấu thì họ sẽ cảm thấy nho không ngọt nữa.

Cố Trạch Ngư đã quen ôm Lục Úc Niên khi ngủ, như kiểu xúc cảm mềm mại cùng với nhiệt độ hơi nóng của cơ thể được cậu ôm vào trong ngực như một đứa trẻ ấm áp.

Bây giờ quay lại ôm những con gấu bông này, bất kể cái nào thì đều cảm thấy Lục Úc Niên vẫn tốt hơn.

Hắn chả quan tâm đến kết quả chiến tranh ở tiền tuyến, hắn chỉ quan tâm khi nào Lục Úc Niên về để cho hắn ôm thôi.

Trên người Lục Úc Niên có mùi pheromone rất dễ ngửi, mặc dù Cố Trạch Ngư không biết uống rượu, nhưng cảm thấy mùi vị chua ngọt này cực kỳ giống kẹo nổ, mỗi lần ngửi thấy thì tim không nhịn được nhảy lên nhảy xuống.

Hắn gọi cho nhà văn là anh Sáu một cú điện thoại, hỏi anh Sáu xem cái này có phải là cảm giác khi yêu hay không, hắn hình như thích Omega của hắn một chút xíu xìu xiu.

Anh Sáu nghe nói Lục Úc Niên ra chiến trường, liên tục tấn công Cố Trạch Ngư ba câu trong số ba câu hỏi chí mạng: "Em có phải không nỡ để cậu ấy đi không? Em có lo lắng an nguy của cậu ấy không? Em có sợ cậu ấy chết trên chiến trường không?"

Cố Trạch Ngư nghiêm túc suy nghĩ trong một giây đồng hồ, nói: "Không có."

Câu trả lời của anh Tám đã chuẩn bị sẵng trong khung đối thoại, thậm chí còn không thèm nhìn tin nhắn trả lời của tiểu Ngư thì đã gửi qua trước: "Vậy thì đó chính là rất thích cậu ấy rồi, ai mà không thích Omega kết hôn với mình, tiểu thuyết cưới trước yêu sau rất phổ biến đó."

Câu trả lời của Cố Trạch Ngư lúc này mới nhảy ra, anh Tám bên kia vùi đầu viết tiểu thuyết, đến khi nhìn lại thì thấy thời gian thu hồi đã trôi qua hai phút, anh nhìn đi nhìn lại cảm thấy không qua trọng lắm, mắt thấy Cố Trạch Ngư không trả lời tin nhắn, lại bắt đầu miệt mài viết chữ số nhanh như bay.

Sau khi Lục Úc Niên trở về thì bị gọi đi để dự  hội nghị tổng kết chuẩn bị khai chiến, lúc ra ngoài đã là sáu giờ chiều.

Trong trận chiến này, cậu đã thu được một con ốc Hồi Âm của Hải tộc, chỉ cần nói chuyện vào bên trong thì câu nói đó sẽ được lặp lại ba lần, cậu cũng không biết bản thân bị trúng gió hay gì đấy mà lại cảm thấy Alpha nhỏ kia sẽ thích thứ đồ chơi nhàm chán này.

"Cố Trạch Ngư đâu?" trở lại trong phòng không thấy Alpha ầm ĩ kia đâu, vẻ mặt Lục Úc Niên bình tĩnh hỏi lính cần vụ*.

*lính cần vụ: lính phục vụ trong quân đội

Khi chồng của Omega khác xuất chinh trở về, tất cả đều chạy chậm một đường đến cổng doanh trại để chờ đợi, nhìn thấy người thương thì đi đến nhào vào lòng người ta, pheronome không thể kìm chế cứ thế mà trào ra ngoài.

Cố Trạch Ngư thì hay rồi, không những không đón cậu, tới bóng dáng hình ảnh gì đó thì không thấy đâu, Alpha nhỏ không có lương tâm.

[ABO/ĐM] SIÊU CẤP ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ