Chương 6: Tui muốn ly hôn

47 1 0
                                    

Chương 6

Mấy người anh trai của Cố Trạch Ngư đến rồi, mười hai người anh xếp thành một hàng, khung cảnh thật hoành tráng và có phần ngang ngược.

Quân đội cho phép người nhà vào thăm, càng huống hồ anh Ba thượng nghị viện còn đem theo một tờ giấy thăm nuôi có đóng dấu chính thức của văn phòng tổng thống đế quốc, đúng thực là bút tích của một đại gia đình vừa có quyền vừa có thế lực.

Cố Trạch Ngư vẫn đang cho lợn ăn ở lớp học thì bị gọi ra ngoài, Lục Úc Niên đem cái người đang chống cự vác lên vai đi tới phòng tiếp khách với vẻ mặt u ám.

Cố Trạch Ngư không hiểu tại sao Lục Úc Niên lại tức giận, hắn thích tính nết xấu xa này của Omega bởi vì hôm qua cậu đã tặng cho hắn một món quà, hôm nay vì người này đã mặt đen thui lại còn làm ra động tác vô cùng thô lỗ cho nên hắn đã rút lại lời nói thích mà bản thân đã đưa ra.

Đến cửa, Lục Úc Niên đặt Alpha nhỏ xuống, nhìn hắn phồng hai má và tỏ vẻ tức giận, sự khó chịu do mấy người anh trai nhà họ Cố kéo bè kéo phái đã giảm đi đôi chút, cậu nựng má Cố Trạch Ngư nói: "Anh hết hơi rồi hả, thưa anh?"

Cố Trạch Ngư dùng ngón trỏ chọc vào cơ ngực đầy đặn của Lục Úc Niên, sau khi chọc cậu hơn một trăm lần mới hả giận nói: "Cậu xem cái kiểu cậu vác tôi lên vai với cái kiểu Voi lớp trưởng vác một túi thức ăn cho lợn có gì khác nhau không hả?"

Lục Úc Niên thực sự nghiêm túc suy nghĩ hình ảnh mà hắn miêu tả, sau đó thành thật mà nói: "Anh nhẹ hơn túi thức ăn cho lợn."

Tiếng hai người cãi nhau truyền đến bên trong, cánh cửa phòng tiếp khách bị ai đó mở ra, anh Cả đưa mắt ra hiệu cho Lục Úc Niên đi theo anh sang một bên, anh Sáu nhanh chóng đi đến và đặt thiết bị đo huyết áp cho Cố Trạch Ngư, rồi đem người kiểm tra một lượt từ đầu tới chân.

"Tiểu Ngư, lời căn dặn hôm qua anh nói em còn nhớ không? Hai người các em tối qua..." Sau khi anh Sáu kiểm tra toàn vẹn, đưa tay ra sau lưng làm động tác OK, mười một người anh em còn lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều quay đầu lại nhìn Lục Úc Niên đang đứng bên cạnh anh Cả của mình bằng ánh mắt phức tạp.

"Căn dặn gì nhỉ?" Cố Trạch Ngư chưa cãi thắng cuộc cãi vã khi nãy, hai má phồng lên y chang con cá nóc, lại nghĩ tới việc mình có mười hai người anh chống lưng, đây là lúc thích hợp nhất để mách lẻo, chỉ vào Lục Úc Niên nói: "Đúng rồi, cậu ấy bắt nạt em."

Mười hai người thi nhau thở ra một hơi, anh Cả đẩy gọng kính vàng, xoa xoa sơn căn* nói: "Tiểu Ngư, nhưng mà em là một Alpha."

*sơn căn: chỉ phần sống mũi ở khoảng giữa hai mắt.

Cố Trạch Ngư không biết lời nói của anh Cả có ý gì, nhưng nhìn thấy Lục Úc Niên từ khi bước vào đây sắc mặt xanh xao hẳn đi, rõ ràng là trông có vẻ tức giận hơn Cố Trạch Ngư.

Đột nhiên tâm trạng của hắn trở nên vui vẻ, bước đến bên cạnh Lục Úc Niên, ôm lấy cánh tay của cậu cọ cọ một cách thân mật, nói: "Thôi bỏ đi, Tui là Alpha của cậu, đương nhiên là không thể lúc nào cũng so đo với cậu được. Tui sẽ không để họ biết đâu, cứ coi như đây là bí mật giữa chúng ta."

[ABO/ĐM] SIÊU CẤP ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ